Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Rơi Xuống Thần Đàn - Chương 14: Thập đại trưởng lão

Cập nhật lúc: 2024-09-29 21:05:16
Lượt xem: 49

Chính giữa lôi đài đã không còn nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn màu vàng nhạt của Tạ Chi Dao nữa.

 

Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên ầm ĩ.

 

Bụi đất bay mù mịt.

 

Những người đứng gần khu vực sàn đấu lo lắng phải dùng đến kết giới để tránh bị ảnh hưởng, đám đông còn lại ho sặc sụa.

 

Đám đông nhốn nháo nghển cổ chờ đợi kết quả của trận đấu lần này.

 

Nhưng bất ngờ thay, giữa đống ngổn ngang của đất đá là thiếu nữ nhỏ nhắn ngạo nghễ đang mỉm cười.

 

Dường như đòn tấn công dữ dội kia không hề đả thương đến Tạ Chi Dao một chút nào.

 

“Đây… đây là thuật chân nguyên hộ thể mà.” Một trưởng lão đứng phắt dậy hét lên.

 

Âm thanh của ông ta ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

 

Chân nguyên hộ thể là một thuật thức dựa trên nguồn linh lực dồi dào trong cơ thể người sở hữu để tạo ra cho một một lớp khiên giáp vững chắc bất khả xâm phạm.

 

Truyện thuộc về nhà Ổ Mèo Mụp Sữa và được đăng tải trên page cùng với MonkeyD, vui lòng đọc truyện tại trang chính chủ.

Tuy nhiên thuật thức này cũng có khuyết điểm, nếu linh lực và cảnh giới của người sử dụng nó thấp hơn so với đòn tấn công, chiếc khiên này ngay lập tức vỡ nát và cộng dồn sát thương gấp bội phần.

 

Nhìn vào tình hình trên lôi đài giữa Tạ Chi Dao và đệ tử đại diện của Quảng Dương môn, có thể nhận thấy rõ tu vi của nàng hơn hẳn đối phương đến mấy bậc.

 

“Không thể nào.” Một vài âm thanh xuýt xoa vang lên.

 

Thắng bại đã quá rõ ràng, có tiếp tục đấu nữa thì kết quả cũng không có gì thay đổi. Cho dù có thêm mười đệ tử của Quảng Dương môn cũng khó lòng chạm vào được vạt áo của Tạ Chi Dao chứ đừng nói đến việc đả thương nàng.

 

Thức thời mới là trang tuấn kiệt, đệ tử Quảng Dương môn đành chắp tay cúi đầu xin thua.

 

Quảng Dương môn cũng được coi như tông môn xếp hàng khá trở lên ở lục châu, vậy mà còn chưa thể khiến Tạ Chi Dao tung ra tuyệt kỹ đã bại trận khiến cho những tông môn nhỏ hơn có phần rụt rè trong chuyện cử người ra ứng chiến.

 

Cuối cùng chưa đến hết ngày, toàn bộ những tông môn có mặt tại khu vực lôi đài đã lần lượt đầu hàng, nhường đường cho Tạ Chi Dao chính thức bước vào cuộc thách đấu với thập đại trưởng lão.

 

Mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều so với những gì Tạ Chi Dao đã từng nghĩ.

 

Ngày thi đấu thứ ba khép lại trong sự hoang mang của mọi người vì không ai nghĩ rằng Tương Tiêu Các lại có thể bồi dưỡng ra một kỳ tài võ học ở mảng chiến đấu giỏi đến như vậy.

 

Sau sự kiện Tiên đạo giao hữu lần này, khả năng thứ hạng của Tương Tiêu Các sẽ nhảy lên mấy chục bậc cũng là chuyện có thể xảy ra. 

 

Khởi Sinh chính điện.

 

“Kết quả tỉ thí lôi đài hôm nay?” Âm thanh trầm thấp có chút lạnh nhạt quét qua.

 

“Vâng, thưa chưởng môn.” 

 

“Rất tốt.” Nam nhân cười, ngữ điệu lười biếng lại nhuốm vài phần giễu cợt.

 

Trong nội viện của Tương Tiêu Các ở Ứng Minh Cốc.

 

Liễu chưởng môn đang ôm đầu bóp trán, tâm trạng sa sút cực điểm.

 

Đối diện với ông là vẻ mặt thiếu đòn của Tạ Chi Dao.

 

“Tạ trưởng lão, ngài làm như vậy, sau này Tương Tiêu Các làm sao có thể ăn nói với người của tu chân giới đây.”

 

“Đó là chuyện của các ông, liên quan gì đến ta?”

 

Trần trưởng lão không thể tranh luận với kiểu người ngang ngược như Tạ Chi Dao, chỉ có thể vểnh râu hừ một tiếng thật to rồi ngoảnh mặt đi.

 

Tạ Chi Dao biết bản thân mình cũng hơi quá đáng nên cười hề hề xoa dịu: “Thôi nào, đợi ngày mai khi ta giao đấu với đám lão làng kia, ta sẽ tự lên tiếng thanh minh cho Tương Tiêu Các được chưa?”

 

Liễu chưởng môn chẳng thể làm gì khác hơn ngoài tiếp tục ngất xỉu trong vòng tròn la ó của các môn sinh Tương Tiêu Các.

 

Nghỉ ngơi một ngày, Tạ Chi Dao tinh thần sảng khoái nhảy xuất hiện tại khu vực thi đấu.

 

Danh tiếng của nàng đợt này đã bắt đầu râm ran trong nội bộ các tông môn nhỏ lẻ ở lục châu, ai cũng nhìn nàng bằng ánh mắt vừa kiêng kỵ vừa hâm mộ. 

 

Tuy nhiên, từ trước đến nay, rất ít khi có người nào chiến thắng được thập đại trưởng lão, cho nên bọn họ cũng không mong chờ gì mấy ở Tạ Chi Dao sẽ làm một cuộc lật đổ ngoạn mục ở sự kiện Tiên đạo giao hữu này,

 

Ngoại trừ Khởi Sinh môn là trường hợp đặc biệt, dùng phương thức bạo liệt nhất trực tiếp xóa sổ đến mấy tông môn dưới trướng của Ba Vân môn ngày xưa để trực tiếp đứng vào hàng ngũ lãnh đạo tu chân giới ở lục châu, còn hầu như rất hiếm có ai có thể thay đổi được cục diện đã tồn tại cả ngàn năm qua.

 

Người đầu tiên ra ứng chiến tất nhiên là vị trưởng lão đứng ở vị trí thứ mười của Hoa Nguyệt Lâu.

 

Đây là tông môn duy nhất chỉ chuyên tuyển chọn đệ tử nữ và toàn bộ đều là mỹ nhân thiên hạ, cũng là tông môn được ưu ái nhiều nhất ở lục châu.

 

Trận đấu này được nhiều người mong chờ nhất, đâu có dễ gì mà có cơ hội được nhìn thấy mỹ nhân thượng đài chứ.

 

Tiếng hô hào ủng hộ vang lên khắp bốn phía, đa phần là dành cho Tỏa Mị Liên của Hoa Nguyệt Lâu.

 

Nàng ta mặc một bộ hoàng nguyệt bằng sa mỏng thêu chỉ vàng theo hơi hướng của tây vực để lộ làn da trắng ngần, cổ tay và cổ chân đều đeo chuông bạc, trông như một tiểu yêu tinh mị hoặc nơi rừng thẳm.

 

“Tại hạ Tỏa Mị Liên, hôm nay xin được chỉ giáo.”

 

“Không dám.” Tạ Chi Dao nhướng mày đánh giá đối thủ.

 

Tỏa Mị Liên này nàng cũng đã từng nghe qua, tiếng tăm cũng không phải dạng vừa, chỉ là hai người chưa bao giờ đối đầu với nhau, không biết trình độ đến đâu.

 

Hai người nhẹ nhàng chào hỏi nhau, sau đó tách ra một khoảng cách nhất định.

 

“Mời các hạ xuất chiêu trước.”

 

Tỏa Mị Liên không nghĩ đến Tạ Chi Dao lại khinh thường địch thủ đến thế, nàng ấy cười khanh khách, cũng không khách sáo giơ lục lạc trong tay lên.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/roi-xuong-than-dan/chuong-14-thap-dai-truong-lao.html.]

 

Âm thanh leng keng vô cùng dễ chịu, mọi người dường như mê mẩn đắm chìm theo giai điệu quá đỗi tươi đẹp.

 

Liễu chưởng môn là người say mê âm luật, đương nhiên ông ta biết đây là tuyệt kỹ gì.

 

“Không xong rồi, là thuật nhiếp hồn.”

 

Người dính phải chiêu này sẽ buông bỏ toàn bộ phòng bị mà đi theo tiếng gọi của chuông lục lạc, thậm chí còn có khả năng chìm vào mộng ảo tự thêu dệt, mãi mãi không thể thoát ra.

 

Tạ Chi Dao hiển nhiên đã nghe qua bí pháp tu luyện của Hoa Nguyệt Lâu, cũng như Tương Tiêu Các, Hoa Nguyệt Lâu rất giỏi về các kỹ năng đàn ca hát múa.

 

Người đời truyền tai nhau, được nhìn thấy Hoa Nguyệt Lâu thi triển kỹ năng tuyệt học của bọn họ không khác gì là ngắm tiên nữ trên trời đang nhảy múa.

 

Đó là lý do Hoa Nguyệt Lâu không quá mạnh về sức tấn công và sát thương gây ra nhưng khả năng thao túng và mê hoặc lòng người thì không ai có thể vượt qua bọn họ.

 

Tạ Chi Dao xoay tiêu bạc trong tay, bắt đầu thổi loạn xạ.

 

Thật ra đây là chẳng phải chiêu phòng ngự cao thâm gì, bởi vì những người có linh lực yếu kém và cảnh giới thấp thì vô phương hóa giải, thậm chí còn có thể bị phản ngược lại khiến nội tạng chảy m.á.u bên trong, dẫn đến nguy cơ bị tẩu hỏa nhập ma.

 

Nhưng Tạ Chi Dao quá tự tin về cấp bậc đại thừa sơ kỳ của mình, hiếm có nữ tử nào của giới tu chân có thể tu luyện đến cảnh giới này, cho nên nàng vô cùng yên tâm khi sử dụng vô chiêu thắng hữu chiêu.

 

Tất nhiên, lần này Tạ Chi Dao vẫn hữu kinh vô hiểm mà qua khỏi trận pháp nhiếp hồn của Tỏa Mị Liên.

 

Nhưng dường như Tỏa Mị Liên lại không chút nào cảm thấy thất vọng, nàng ta nở nụ cười kiều diễm, những ngón chân trắng muốt như đang múa trên thinh không.

 

“Tuyệt quá đi, lâu lắm rồi mới có người phá giải được thuật nhiếp hồn của ta.”

 

Bước chân cứ xoay trong theo tiếng cười như chuông bạc của Tỏa Mị Liên, một vài trưởng lão trên đài vội vàng hét lên.

 

“Nhắm mắt lại, tọa thiền ngay đi, nếu không muốn rơi vào mê hồn trận.”

 

Không nghĩ đến Tỏa Mị Liên này cũng có chút công phu khó có thể coi thường.

 

Trong lúc lừa Tạ Chi Dao phá giải thuật nhiếp hồn, nàng ta đã âm thầm bày mê hồn trận giao cầm toàn bộ khu vực ở lôi đài.

 

Một khi rơi vào trận này, người bị giam cầm sẽ lâm vào tình trạng hôn mê, trở thành một con rối gỗ mặc người ta dày vò định đoạt.

 

Cho dù linh lực có nhiều đến mấy, cảnh giới có cao đến đâu nếu không kịp phòng bị khả năng phá giải là bằng không.

 

Tạ Chi Dao ngay lập tức cảm thấy tứ chi như bị rã ra thành từng khối nhỏ, cơ thể không còn nghe sự điều khiển của mình nữa.

 

“Ngươi đã đi đến được bước này, ta có lời khen đấy. Để tỏ lòng ngưỡng mộ, hôm nay ta sẽ cho tất cả mọi người được thưởng thức một màn trình diễn tuyệt đỉnh nhất từ trước đến nay của Hoa Nguyệt Lâu.”

 

Vừa dứt liền, khu vực lôi đài đột nhiên như được ngàn ánh nến chiếu rọi tạo ra một chiều không gian lung linh huyền ảo.

 

Tỏa Mị Liên như được nhân lên gấp mấy lần, những hình bóng như thiên tiên giáng trần xếp hàng lượn quanh tạo ra một đội hình lả lướt.

 

“Bách hoa nhiễu loạn bắt đầu.”

 

Tiếng lục lạc vang lên, theo sau là đàn tranh réo rắt, tỳ bà trầm bổng cùng một cơ số các nhạc cũ khác tạo ra một dàn hòa âm cực phẩm.

 

Ngay sau đó là những cơ thể uyển chuyển lắc lư theo điệu nhạc, một màn vũ đạo đẹp mắt cứ thế được trình diễn trọn vẹn trước hàng trăm đôi mắt mang đầy nỗi khát khao và dục vọng.

 

Đây chính là tác dụng của bách hoa nhiễu loạn.

 

Khiến đối phương phát điên với những ảo tưởng của bản thân đến độ nộ hỏa công tâm, tự đả thương chính mình.

 

Tạ Chi Dao đứng giữa lôi đài đã có dấu hiệu khuỵu gối.

 

Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy nàng thay đổi tư thế đứng của mình.

 

Điều này chứng tỏ hai sát chiêu kết hợp của Tỏa Mị Liên đã thực sự tác dụng mạnh mẽ đến đối thủ của nàng ta.

 

“Đừng cố chấp giãy dụa nữa, trần đời chưa có người nào có thể chống trả lại trận pháp này của ta.”

 

Nói xong, Tỏa Mị Liên nâng dải lụa trong tay múa một điệu Thâu thiên nhập địa đầy mê hoặc. 

 

“Đến đây là kết thúc được rồi.”

 

“Ai nói thế?”

 

Tạ Chi Dao cười gằn trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người có mặt ở nơi này.

 

“Người này… đã trúng mê hồn trận sao còn có thể nói chuyện chứ?”

 

“Quái nhân… chắc chắn không thể là người của Tương Tiêu Các được.” Có ai đó hét lớn.

 

Tỏa Mị Liên không quan tâm nữa, nàng ta cảm nhận được sự rung chuyển dữ dội bên trong trận pháp kín kẽ của mình, e rằng sẽ có biến số rất lớn xảy ra sau đó.

 

Không được, nàng ta phải nhanh chóng hạ gục đối thủ nếu không muốn bị lật ngược tình thế dù rằng khả năng này là vô cùng mong manh.

 

Chỉ là chưa kịp ra tay, trong không khí đã dậy lên mùi m.á.u tanh ngòm.

 

Tạ Chi Dao ngẩng đầu, quanh thân rực lên một màu đỏ thẫm.

 

“Ngươi có thể phong ấn tứ chi của ta, nhưng có những kỹ năng không cần phải dùng đến tay chân đâu, ngươi có biết không?”

 

“Hôm nay ngươi đã chiêu đãi một màn trình diễn xuất sắc như vậy, ta cũng không ngại cho mọi người mở mắt thêm một lần nữa.”

 

Tạ Chi Dao chậm rãi nói hết câu, m.á.u trong miệng đã chảy ra òng ọc nhuộm đỏ phần n.g.ự.c áo.

 

“Ngươi… ngươi đã bị thương rồi, còn muốn hù dọa ai?” Tỏa Mị Liên vừa mừng vừa sợ, ra sức quát lớn để tự trấn tĩnh bản thân.

 

Tạ Chi Dao chỉ cười một cách châm chọc: “Ngươi phải tự hào lên, vì là một trong số rất hiếm những người khiến ta phải đổ m.á.u để thi triển thuật thức này.”

Loading...