Rơi Xuống Thần Đàn - Chương 24: Thay đổi điều kiện cá cược
Cập nhật lúc: 2024-10-28 11:31:52
Lượt xem: 22
Nghe thấy có người biết Tạ Chi Dao, Phương Lập Nhân nhen nhóm chút hi vọng.
“Đúng là vậy, chỉ trách ngày thường tam muội được tại hạ cưng chiều nên hành động đôi khi có chút tùy tiện, đắc tội với nhiều người, bây giờ gặp nạn, thật sự không biết làm sao, chỉ có thể muối mặt nhờ cậy đến chư vị.”
Kiều Tịch hít một hơi lấy lại bình tĩnh, sau đó kéo tay cha mình cúi đầu nhận lễ: “Phương chưởng môn chớ nói thế, nếu Tạ tiền bối bị lạc ở gần khu vực Ứng Minh Cốc, nhất định chúng ta sẽ tìm được nàng ấy hộ tống về tận núi Tịch cho các vị.”
“Đa tạ Kiều chưởng môn và Kiều tiểu thư đã giúp đỡ.”
Đạt được mục đích, Phương Lập Nhân nhanh chóng kéo Trương Đỉnh Phong và Phàn Nhược trở về quán trọ.
“Nghe nói Kiều Tịch này là giai nhân duy nhất có thể ở bên cạnh Trầm Mặc Bạch suốt hơn 500 năm qua, từ lúc hắn trỗi dậy thành lập Khởi Sinh môn đến khi hưng thịnh dạt dào như bây giờ. Có cô ta hỗ trợ, sớm muộn gì chúng ta cũng có thể đột nhập và Ứng Minh Cốc một phen.”
Phương Lập Nhân suy nghĩ thấu đáo, hai người kia cũng cảm thấy chí lý vô cùng, đã đến nước này, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi.
Thanh Hư môn.
“Con gái, sao con có vẻ không được vui vậy?”
“Con đi đâu… giờ này muốn đi đâu?”
Kiều Vân Phi ngơ ngác nhìn Kiều Tịch gói ghém toàn bộ những đồ tốt trong tông môn, lại ôm cây đàn cổ cầm trong tay, dường như muốn ra ngoài một chuyến, bèn cuống quýt theo sau hỏi.
“Con phải đến gặp A Bạch.”
Truyện thuộc về nhà Ổ Mèo Mụp Sữa và được đăng tải trên page cùng với MonkeyD, vui lòng đọc truyện tại trang chính chủ.
“Sao lại gấp gáp như vậy, bây giờ cũng đã về chiều, đợi mai hẵng đi.”
“Không được.”
Thấy con gái mình ý đã quyết, Kiều Vân Phi có chút ngờ vực.
“Bình thường con không như thế này, Tịch Nhi, nói cho cha biết có chuyện gì xảy ra đi.”
“Kể từ khi nghe đến cái tên Tạ Chi Dao, con đột nhiên trở nên mất kiểm soát như vậy, là tại vì sao?”
Kiều Tịch không dám chắc chắn trong lòng, vả lại trước nay chuyện của nàng ta với Trầm Mặc Bạch đều không dám rêu rao ra ngoài, một phần là vì đối phương không thích, còn lại do Kiều Tịch sợ mất mặt, bị người khác nói mình mặt nóng dán m.ô.n.g lạnh, cho nên hầu như nàng chỉ chọn những việc vui vẻ đơn giản mà qua loa đại khái với Kiều Vân Phi.
Bây giờ cũng vậy, thật sự Kiều Tịch không có can đảm và mặt mũi để nói ra sự thật về mối quan hệ của bọn họ.
“Con nghĩ dù sao mình cũng phải đến Ứng Minh Cốc một phen, có lời nhờ vả của Phương chưởng môn, vậy không bằng đi luôn để có đáp án sớm cho ngài ấy đỡ phải trông ngóng.”
Kiều Vân Phi nửa tin nửa ngờ, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn cản con gái, chỉ dặn dò nàng ta đừng quá hạ mình trước nam nhân khiến bọn họ vơi bớt sự trân trọng.
Kiều Tịch bao nhiêu năm nay là vị khách quen thuộc của Khởi Sinh môn, cho dù quy định nghiêm ngặt đến mức nào, thủ vệ nhìn thấy nàng ta vẫn chịu khó tươi cười một phen mà lễ độ chào hỏi.
“Kiều tiểu thư, người đến có chuyện gì không?”
“Trầm chưởng môn đâu rồi, ta ghé thăm chàng ấy, tiện thể mang đến cây cổ cầm đã được thay dây.”
Thủ vệ nhìn nhau không nói, chỉ có một bóng dáng nghiêm nghị từ đằng sau bước ra nhẹ gật đầu một cái rồi hướng về phía Kiều Tịch đang ngóng nhìn vào trong đáp lời: “Trầm chưởng môn dạo này bế quan không tiếp khách, phiền Kiều tiểu thư trở về cho.”
Kiều Tịch có hơi kinh ngạc: “Bế quan ư? Sao ta không nghe chàng ấy nhắc đến chuyện này?”
Phùng Hằng, tả trưởng lão của Khởi Sinh môn nhẹ nâng mi nhìn nữ tử trước mặt, khóe môi khẽ cong lên một biên độ rất nhẹ.
“Chuyện đó Phùng mỗ không rõ.”
Ai trong Khởi Sinh môn chứ Phùng Hằng thì Kiều Tịch không dám coi thường.
Người này đã theo Trầm Mặc Bạch từ khi hắn còn là đệ tử của Quang Dao môn.
Ngày ấy cũng chính y là người xuất hiện bên cạnh Trầm Mặc Bạch, trước khi Kiều Tịch tìm đến.
Kiều Tịch kiêng dè Phùng Hằng cũng bởi vì y là người biết rất rõ mối quan hệ của nàng ta và Trầm Mặc Bạch rốt cuộc là như thế nào.
“Ta đã mang cổ cầm đến cho A Bạch, lần trước chàng ấy nói với ta rất muốn sửa nó. Nếu biết đàn này đã được hoàn thiện, chàng chắc hẳn là vui lắm. Ta muốn là người đầu tiên chia sẻ với chàng. Phùng trưởng lão cứ để ta tự nhiên ở Khởi Sinh điện chờ A Bạch xuất quan được không?”.
“Không được.”
Phùng Hằng lạnh mặt từ chối: “Chưởng môn trước khi bế quan đã căn dặn không để bất kỳ ai bước chân vào đây…”
“...còn chuyện cổ cầm, ta cũng không nghe ngài ấy nhắc đến chữ nào, cho nên Kiều tiểu thư thứ lỗi cho Phùng mỗ không thể đồng ý.”
Nói rồi Phùng Hằng quắc mắt ra hiệu cho các thủ vệ đóng cửa, niệm chú phong ấn, chẳng hề nể mặt mà nhốt Kiều Tịch ở bên ngoài.
May mắn bao nhiêu năm qua Kiều Tịch không thành công trên người Trầm Mặc Bạch nhưng lại thu phục được chân tâm của vài môn đồ tầng lớp thấp.
Bọn họ nghe nói Kiều Tịch không được Phùng Hằng cho qua cửa liền an bài cho nàng ở một nhà nghỉ nhỏ cạnh hồ, bên mé đối diện với tòa lầu son gác tía của Khởi Sinh điện.
Còn hứa hẹn sẽ nghe ngóng tin tức của chưởng môn và báo cho nàng ta biết.
Tình cảnh này, Kiều Tịch không thể về nhà, như vậy làm sao ăn nói với Kiều Vân Phi và những người trong tông môn.
Chẳng còn cách nào khác, Kiều Tịch chỉ đành thuận theo mà ngồi im chờ đợi thôi.
***
Cấm địa Khởi Sinh môn.
“Hôm nay muốn chơi trò gì?”
Trầm Mặc Bạch nhàn nhã bóc hạt dẻ nướng trên lò than, quen tay đưa cho Tạ Chi Dao đang nằm vắt chân bên cạnh hưởng thụ sự hầu hạ chu đáo.
“Bịt mắt b.ắ.n cung.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/roi-xuong-than-dan/chuong-24-thay-doi-dieu-kien-ca-cuoc.html.]
Tạ Chi Dao búng tay, đôi mắt sáng rỡ.
“Rất đơn giản, mỗi người chúng ta có năm mũi tên. Khi đến lượt của người nào thì người đó sẽ bịt mắt lại và b.ắ.n tên vào đối phương, ai bị trúng tên nhiều hơn sẽ là kẻ thua cuộc.”
“Nghe hay đấy, còn điều kiện cá cược thì sao?”
Trầm Mặc Bạch chẳng thèm ngẩng đầu mà hỏi luôn.
“Ta thắng ngươi phải thả ta ra, ta thua thì ta sẽ hôn ngươi một cái.”
Tạ Chi Dao mấy ngày qua đã được tôi luyện thành thục đến mức không còn thấy mắc cỡ mỗi khi hôn môi Trầm Mặc Bạch nữa rồi.
Thậm chí đôi lần tinh nghịch, nàng còn chủ động sấn lại gần cắn thật mạnh lên phần môi dưới mọng nước của hắn, day trong miệng đến tứa máu.
Tất nhiên, sau đó đổi lại là một trận cuồng phong bão táp quét qua toàn bộ khoang miệng của Tạ Chi Dao khiến nàng tức giận đến mức đánh bồm bộp vào vai hắn vì không thể nào thở nổi.
Lần này vẫn như vậy, cũng chỉ là một cái hôn thôi mà, Tạ Chi Dao cảm thấy bản thân mình vẫn chưa bị thiệt thòi gì, sao không tiếp tục lợi dụng nó để làm bàn đạp thoát thân nhỉ?
“Lần này không muốn hôn nữa.”
Không nghĩ đến Trầm Mặc Bạch lắc đầu từ chối khiến Tạ Chi Dao chưng hửng.
“Sao lại không muốn?”
“Ừ, không muốn nữa, nàng hôn dở quá, lần nào cũng cắn ta đến rách cả môi.”
Tạ Chi Dao nghe đến đây vừa thẹn vừa giận, vội vàng nhảy đỏng lên.
“Cái tên không biết tốt xấu này, đã được lợi lại còn ra vẻ.”
Trầm Mặc Bạch thong thả nhét thêm một vốc hạt dẻ vào miệng Tạ Chi Dao, gật đầu thừa nhận: “Ừ, ta đúng là không biết tốt xấu, cho nên mới thích nàng nhiều như vậy.”
Tạ Chi Dao không nghĩ Trầm Mặc Bạch lại chẳng hề cố kỵ tự huỵch toẹt ra trước mặt mình, đại não gần như bị đóng băng đến mức không thể phản bác lại được một chữ.
Thế này không được, Tạ Chi Dao nàng còn muốn về núi Tịch thăm hai vị sư huynh, còn muốn tiêu d.a.o thiên hạ phá phách một trận, sao có thể bó gối chịu c.h.ế.t ở nơi nhàm chán này chứ.
“Nói đi, phải làm sao thì ngươi mới nhận lời thách đấu.”
“Đổi phần thưởng khác.”
“Là gì?”
Trầm Mặc Bạch đảo tròng mắt, khóe miệng gian xảo nâng lên khi thấy âm mưu đã đạt được.
“Nếu nàng thắng, nàng được tự do rời khỏi đây. Nhưng nếu ta thắng, ta muốn…”
“Muốn gì?” Tạ Chi Dao nóng lòng thúc giục Trầm Mặc Bạch.
“Ta muốn nàng phải chủ động cởi xiêm y.”
Mẹ kiếp, lời này sao có thể để cho người nói được vậy hả?
Cả gương mặt của Tạ Chi Dao đỏ bừng vì sự tức giận, những ngón tay run rẩy chỉ về phía Trầm Mặc Bạch.
“Ngươi… ngươi… sao ta không nhận ra ngươi lại vô liêm sỉ đến như vậy, mấy lời đại nghịch bất đạo thế này mà cũng có thể nói ra được.”
Trầm Mặc Bạch dửng dưng xoa tay, sau đó cầm lấy khăn bông mềm lau sạch khóe miệng dính vụn đường của Tạ Chi Dao, chẳng hề cảm thấy hổ thẹn chút nào.
“Nàng không chịu thì thôi, coi như bỏ qua vụ cá cược này đi. Với ta như hiện tại cũng là tốt lắm rồi.”
Mắt thấy đối phương chuẩn bị rời đi, Tạ Chi Dao cuống cuồng nhảy lên ôm lấy hắn giữ lại.
“Không được đi, chúng ta còn chưa nói xong mà.”
“Có gì để nói, điều kiện của ta chỉ có cái đó, nàng không đồng ý còn gì?”
Trầm Mặc Bạch nhún vai ra vẻ không mấy hứng thú: “Tính đi tính lại, ta mà nhận lời thì thiệt thòi c.h.ế.t đi được. Cái trò đó ta chưa chơi bao giờ, khẳng định khó có thể thắng được nàng. Nếu ta thua, nàng sẽ lập tức rời bỏ ta không chút thương tiếc…”
Nói đến đây, Trầm Mặc Bạch có chút tiếc hận thở dài, điều này khiến Tạ Chi Dao bắt đầu d.a.o động.
Từ khi gặp nhau cho đến bây giờ, quả thật Tạ Chi Dao chưa từng nhìn thấy Trầm Mặc Bạch cầm cung b.ắ.n tên bao giờ.
Huống chi là còn bị bịt mắt.
Nếu nàng thắng, không chỉ rời khỏi nơi này, có khi nàng còn có thể lấy được mạng của Trầm Mặc Bạch.
Còn thua thì sao?
Hừm, cũng không phải hai người bọn họ chưa từng trải qua những chuyện thân mật xấu hổ nhất.
Còn đến tận hơn hai lần.
Cùng lắm thì lại để cho hắn tiếp tục ăn đậu hủ vậy.
Nghĩ đi nghĩ lại mình cũng không thiệt thòi gì quá đáng, Tạ Chi Dao kiên định gật đầu.
“Được, ta đồng ý với điều kiện của ngươi.”
“Tốt, vậy thì ba ngày sau lại tiếp tục thượng đài.”
Trầm Mặc Bạch nhướng mày cười sảng khoái, sư phụ của hắn bao nhiêu năm nay vẫn ngây thơ như vậy.
Bị hắn từng bước dẫn dụ vào tròng mà không hề hay biết.