Rơi Xuống Thần Đàn - Chương 27
Cập nhật lúc: 2024-11-01 14:20:32
Lượt xem: 15
Hai chữ Kiều Tịch được Phùng Hằng khiến Tạ Chi Dao không khỏi nhíu mày.
Thời gian im ắng vừa qua khiến nàng suýt chút nữa đã quên mất người này.
Tạ Chi Dao có hơi khó chịu giãy dụa khỏi lồng n.g.ự.c của Trầm Mặc Bạch đứng dậy, kéo ngoại bào khoác lên người.
“Đi đâu?”
Trầm Mặc Bạch không thèm để ý đến cơ thể trần trụi đầy những vết cào ngay lập tức bám sát theo sau ôm lấy đối phương.
“Trầm Mặc Bạch, ta có thể tham sống sợ chết, nhưng nhất định không bao giờ đánh mất liêm sỉ và tự trọng của bản thân. Chuyện đánh cược với ngươi, sau này ta không làm nữa. Ngươi không muốn tha cho ta thì cứ nhốt ta lại ở cấm địa của Ứng Minh Cốc, cũng đừng gặp nhau nữa.”
“Nàng nói vậy là ý gì?”
Trầm Mặc Bạch nghiến chặt khớp hàm, rít ra từng chữ.
Mấy ngày nay không phải rất tốt hay sao, hắn còn tưởng Tạ Chi Dao đã xiêu lòng, thế mà giờ đây lại nói những lời tuyệt tình dứt khoát như vậy.
Tạ Chi Dao hất cánh tay của hắn qua một bên, âm thanh vẫn nhạt nhẽo: “Người đã tìm đến tận cửa rồi, ngươi còn muốn vừa ăn trong chén còn nhìn trong nồi ư? Đừng khiến ta phải khinh bỉ ngươi chứ.”
Trầm Mặc Bạch sáng tỏ, vội vàng siết chặt vòng tay không cho nàng rời đi: “Ai nói ta ăn trong chén còn nhìn trong nồi. Ta với Kiều Tịch trước nay đều không xảy ra bất kỳ chuyện gì hết…”
“Chẳng lẽ những chuyện chúng ta làm vừa qua còn không đủ để cho nàng hiểu thấu sao?”
Tạ Chi Dao liếc mắt nhìn hắn: “Sự kiện Tiên đạo giao hữu kia, nàng ta xuất hiện cùng ngươi ở trên đài, lúc đó ai cũng nói hai người trai tài gái sắc, xứng lứa vừa đôi. Nàng ta ở bên cạnh ngươi vào thời điểm khó khăn nhất, không rời không bỏ, Trầm Mặc Bạch ngươi thực sự không có chút ý tứ nào sao?”
Trầm Mặc Bạch cúi đầu xuống tựa vào hõm vãi của nàng, trầm giọng nói: “Toàn những lời đồn vô căn cứ, sau khi nhảy xuống vực Điêu Linh, người cận kề bên ta chính là Phùng Hằng. Chỉ là không biết Kiều Tịch ở nơi nào nghe ngóng tin tức mà tìm đến. Lúc đó, chúng ta đã ẩn cư trong Ứng Minh Cốc dày đặc kết giới này…”
“Còn lại, đúng là Kiều Vân Phi đã từng mang môn đệ của Thanh Hư môn đến, đề nghị liên hợp để tiêu diệt Ba Vân môn, bởi vì ông ta có mối thù cần phải trả lại Tưởng Chính Nghêu. Ta thấy không thành vấn đề nên mới đồng ý đưa ông ta và Kiều Tịch theo. Mọi chuyện là thế, hoàn toàn không có bất kỳ tình cảm riêng tư gì ở đây.”
Tạ Chi Dao đảo tròng mắt, ngón tay vuốt ve một lọn tóc xõa dài bên vai của hắn.
Đột nhiên da đầu đau buốt, Tạ Chi Dao dùng sức kéo mạnh một cái khiến Trầm Mặc Bạch không khỏi hừ lạnh.
“Ngươi nói ngươi không có tình cảm với Kiều Tịch, vậy ngươi có thể cho ta biết, ngươi yêu thích ai?”
Trầm Mặc Bạch híp mắt cắn nhẹ vào cần cổ đã đầy dấu hôn của nàng, âm thanh mê hoặc như cổ cầm ngàn năm: “Nàng nói xem, giữa chúng ta đã xảy ra những chuyện thân mật nhất, ta có thể yêu thích người khác sao?”
“Nói cho rõ ràng vào.” Tạ Chi Dao cong nhẹ ngón tay, ma trảo ngạy lập tức đặt lên yết hầu của đối phương: “Ta muốn ngươi phải nói ra đáp án chính xác nhất.”
“Hừm, Tạ Chi Dao, người mà ta yêu nhất chính là nàng. Ngay từ khi nhìn thấy nàng tại mật thất trong trạch viện nhà họ Trầm, ta đã si mê nàng rồi. Cho nên ta mới cầu xin nàng thu nhận ta về núi Tịch…”
Nói đến đây, Trầm Mặc Bạch ngẩng đầu lên, xoay người Tạ Chi Dao lại đối mặt đôi mắt đỏ áu chất chứa dục vọng u tối của hắn: “Những năm ở núi Tịch nàng có biết ta khổ sở đến mức nào khi cứ phải kiềm chế ham muốn của bản thần không?”
“Ta vừa căm ghét, vừa hưởng thụ mối quan hệ sư đồ của chúng ta…”
“Nó vừa là rào cản để ta có thể chiếm đoạt nàng, lại như là bước đệm để ta được gần gũi nàng…”
“Bây giờ thì tốt rồi, mọi thứ đã được giải quyết, nàng đã là của ta, như ta hằng mong ước, A Dao, A Dao của ta…”
Nói đến đây, Trầm Mặc Bạch vô thức nỉ non hàng chục lần tên của nàng trong miệng.
Truyện thuộc về nhà Ổ Mèo Mụp Sữa và được đăng tải trên page cùng với MonkeyD, vui lòng đọc truyện tại trang chính chủ.
Điều này khác hoàn toàn so với những gì mà Mộng Kính đã báo cho nàng biết.
Trầm Mặc Bạch không phải sẽ ở bên Kiều Tịch cùng thống trị giới tu chân ở lục châu hay sao?
Vậy mà giờ đây, nốt chu sa trên n.g.ự.c của Trầm Mặc Bạch lại không phải nàng ta mà trở thành mình, điều này khiến Tạ Chi Dao quá đỗi nghi ngờ.
“Ngươi không hận ta, không ghét ta vì đã đối xử tệ bạc với ngươi sao?” Tạ Chi Dao không dám tin hỏi lại.
“Ban đầu ta có chút buồn, nhưng nghĩ lại vậy cũng tốt. Chính tay nàng đã tự đoạn tuyệt mối quan hệ sư đồ của chúng ta, sau này nếu ta muốn ra tay với nàng cũng không cần phải ngần ngại. Đúng không nào?”
Trầm Mặc Bạch khẽ cười, nét thư thái hiện rõ trên gương mặt.
Dường như hắn đang vô cùng hạnh phúc với quãng thời gian này.
Nếu hắn không yêu Kiều Tịch…
Nếu hắn không vì nàng ta mà lên ngôi Tiên đốc và trả thù nàng…
Liệu kết cục thê thảm bị moi t.i.m đến c.h.ế.t của Tạ Chi Dao có thay đổi không?
Ánh sáng trong đáy mắt lóe lên, như khơi thông con đường đang mù mịt phía trước.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/roi-xuong-than-dan/chuong-27.html.]
“Ngươi nói ngươi yêu ta, nhưng mà làm sao bây giờ, ta không tin đâu. Nam nhân các ngươi là thứ tam thê tứ thiếp, đứng núi này trông núi nọ. Bây giờ ngươi thấy hứng thú với ta cho nên mới có thể nói ra những lời thâm tình như vậy, nhưng sau này thì sao? Những gì đã cũ có phải sẽ tìm cách loại bỏ không? Huống chi, ngươi chuẩn bị ngồi lên ngôi vị Tiên đốc, lãnh đạo toàn bộ tu chân giới, ngoài kia có bao nhiêu người muốn dựa dẫm kết thân với ngươi. Không có Kiều Tịch thì sẽ có Ninh Tịch, Trần Tịch… Ngươi lấy gì để đảm bảo khiến ta có thể hoàn toàn phó thác vào ngươi đây?”
Tạ Chi Dao xưa nay nổi tiếng là một nữ tử lý trí đến mức vô tình.
Chính vì vậy nàng mới có thể nắm trong tay thanh kiếm Diệt Niệm nổi tiếng của Thường Tịnh chân nhân.
Nhi nữ tình trường là cái gì, có ăn được không, có nuôi sống được người ta không?
Tất nhiên là không.
Vì vậy, nếu đã muốn lôi kéo nàng vào trò chơi tình ái này, nàng cần phải đảm bảo cho bản thân một đường lui an toàn.
Trầm Mặc Bạch không khó để nhìn ra được những toan tính này của Tạ Chi Dao.
Cũng phải, hắn và nàng là cùng một dạng người, không bao giờ đặt lòng tin trọn vẹn vào bất kỳ người nào kể cả tình thân ruột thịt.
“Vậy nàng muốn thế nào?”
“Ký khế ước bằng m.á.u tim đi.” Tạ Chi Dao chỉ tay vào lồng n.g.ự.c trần trụi của hắn vẽ một vòng tròn: “Không được phản bội ta, không được rời bỏ ta, càng không được lãng quên ta. Nếu một ngày ngươi phạm phải những lỗi này, hoặc giả ngươi đem lòng yêu một người khác, khế ước này sẽ khiến ngươi vỡ tim mà chết.”
Trầm Mặc Bạch đắm đuối nhìn gương mặt đang nở nụ cười tà ác đến rực rỡ của Tạ Chi Dao, trong lòng mãn nguyện đến cực điểm.
Thật là tốt, hai chúng ta hãy gắn bó với nhau trọn kiếp đi, như cây tầm gửi và cây đại thụ của nó.
“Được, ta và nàng ký khế ước m.á.u tim song phương. Nếu một trong hai người thất tín với người còn lại, trái tim này tùy người định đoạt.”
Tạ Chi Dao hài lòng, tự tay trích m.á.u ở lồng ngực, bắt đầu lập chú cùng với Trầm Mặc Bạch.
Có khế ước m.á.u tim này, Trầm Mặc Bạch từ nay về sau vĩnh viễn là người của nàng, nữ chính là cái thá gì, Kiều Tịch là cái thá gì.
Để xem xem sau này kẻ nào mới đáng bị moi t.i.m mà c.h.ế.t đây.
Tạ Chi Dao ta sẽ chống mắt lên nhìn bánh xe vận mệnh sắp tới muốn quay tiếp như thế nào đây.
***
Sau khi bí mật truyền âm thông báo cho Phương Lập Nhân, cuối cùng Kiều Tịch cũng đợi được Khởi Sinh điện mở cửa.
Có lẽ Trầm Mặc Bạch đã nhận ra được có người đang tìm cách xâm nhập nơi này.
Kiều Tịch điểm son phấn vẽ lại mày, sau đó nhẹ nhàng cất bước theo Phùng Hằng đi vào trong.
Trầm Mặc Bạch vẫn uy nghiêm trong bộ y phục màu đen tuyền thêu chỉ ngũ sắc, kim quan bằng vàng ròng nay được điểm thêm một bông hoa mẫu đơn màu huyết dụ không hề dung tục ẻo lả mà càng tăng thêm khí chất ma mị của hắn.
Kiều Tịch mỉm cười dâng lên cây cổ cầm nàng ta đã chuẩn bị từ lâu, giọng bình thản không nghe được chút ý tứ trách móc nào.
“A Bạch, cây đàn chàng từng hỏi thăm qua ta đã cho người vặn dây lại rồi, chàng xem thử xem có thích không?”
Trầm Mặc Bạch không vươn tay ra đón mà để cho Phùng Hằng nhận lấy, nhanh chóng mở ra.
Quả là bảo bối nhân gian.
“Thứ này thật là quý giá, đa tạ Kiều tiểu thư nhọc lòng, mời người đi theo Phùng trưởng lão đến kho bạc nhận tiền.”
Kiều Tịch ngỡ ngàng trước thái độ quá đỗi khách sáo của Trầm Mặc Bạch.
Hắn nói như vậy, không khác gì coi nàng ta như những thương nhân buôn bán ngoài kia, chỉ cần dùng tiền là có thể đuổi đi.
“A Bạch, giữa chúng ta còn phải tính toán thế này ư?”
“Tại sao? Kiều tiểu thư không phải có ý muốn bán đàn cho Trầm mỗ sao?” Trầm Mặc Bạch nhạt nhẽo đáp lời.
Kiều Tịch cắn môi: “Chàng chẳng lẽ không rõ, không chỉ đàn, tất cả mọi thứ của ta đều có thể dâng hết cho chàng không cầu báo đáp.”
“Kiều tiểu thư nói như vậy không ổn, người ngoài nghe vào e là sẽ tổn hại đến thanh danh của Trầm chưởng môn.”
Phùng Hằng đứng bên cạnh nhăn mày phản ứng.
“Mọi người đều biết Khởi Sinh môn và Thanh Hư môn thân thiết như một, ai dám đem lòng dị nghị chúng ta?”
Kiều Tịch không vui ngay lập tức đáp trả Phùng Hằng.
Chỉ là một tả trưởng lão, thời gian qua nàng ta nhún nhường với y thì y tưởng mình biến thành chủ nhân rồi chắc.
“Ta thì sao?”