Sắc Nữ Gặp Trong Sáng Nam - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-10-07 08:01:31
Lượt xem: 743
Trước đây ta và Lâm Phi Chi học tập.
Học những thứ không phù hợp với trẻ em.
Ta làm thầy.
Bây giờ, mới là thật sự học tập.
Cứ như trở lại những ngày tháng kinh hoàng ôn thi đại học ba năm, luyện đề năm năm vậy.
Đôi khi nhìn Triệu Hòa Triệt, trong đầu ta lại hiện lên hình ảnh giáo viên chủ nhiệm cấp ba trước đây.
Kỳ lạ thật đấy.
Triệu Hòa Triệt, đôi khi làm người cũng không cần phải có trách nhiệm như vậy đâu.
-
Những ngày thường khi dạy học, Cố Triều Cẩn luôn là người lơ đễnh nhất.
Ánh mắt hắn cứ nhìn chằm chằm vào ta.
Ta nhịn không được nữa, mỉm cười nói: "Nam nhân, có phải đã chìm đắm trong sắc đẹp của bản công chúa không thể tự thoát ra được rồi không?"
"Thừa nhận đi, ngươi chính là đã yêu bản công chúa rồi."
Cố Triều Cẩn liền khoanh tay sau đầu, ngả người ra sau ghế, cười cợt nhả nói: "Thế thì sao?"
"Vậy ngươi lại đây cho ta hôn một cái."
Cố Triều Cẩn lại trở nên xấu hổ, đỏ mặt nghiến răng nghiến lợi nói: "Sở Hoài Ninh, trong đầu nàng đang nghĩ cái gì vậy!"
Nghĩ đến việc hôn một cái chứ sao.
Còn có thể là gì nữa?
Hừ.
Không chơi nổi đúng không?
Lại quay đầu nhìn hai người kia.
Ừm, sắc mặt người nào người nấy đều khó coi hơn.
Vẫn là tiểu thị vệ tốt.
Thấy ta và Lâm Phi Chi hôn nhau chỉ lo lắng Lâm Phi Chi có đụng phải ta không.
Một dòng nước trong lành trong truyện "trong sáng".
Chiến thắng của tinh thần trung khuyển.
-
Có lúc Lâm Phi Chi và Cố Triều Cẩn có công việc, thì chỉ còn lại ta và Triệu Hòa Triệt.
Đôi mắt hắn lạnh lùng, khi chậm rãi lướt qua ta, trong lòng ta liền tê dại.
Vậy tại sao hai người kia lúc nào cũng có việc phải bận, mà Triệu Hòa Triệt lại còn rảnh rỗi đến hành hạ ta vậy?
Sau này ta mới biết, hắn không phải là không có công việc.
Sau khi rời khỏi công chúa phủ, hắn thường xuyên xử lý những công việc chất đống đến tận khuya.
Ta cũng từng hỏi hắn, tại sao phải tốn công sức như vậy để dạy ta.
Hắn hẳn cũng biết tâm tư của ta không đặt ở việc học hành mới đúng.
Triệu Hòa Triệt nhìn cuốn sách trong tay, mái tóc đen dài buông xuống trước ngực, đôi mắt thon dài không hề ngẩng lên: "Công chúa thật sự nên đọc sách cho tử tế."
"Để hiểu được thế nào là có đầu có cuối, một lòng một dạ."
Lời này của hắn nói ra khiến ta không hiểu nổi.
Hắn đang nói ta và Cố Triều Cẩn, hay là ta và Lâm Phi Chi, hay là ta và tiểu thị vệ?
Chẳng lẽ lại là ta và hắn sao?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/sac-nu-gap-trong-sang-nam/chuong-6.html.]
Cười c.h.ế.t mất, quan hệ tình cảm quá phong phú, căn bản không biết hắn đang nói ai.
-
Lâm Phi Chi vốn là đến để dạy học.
Nhưng hắn mới là người nghe chăm chú nhất.
Hắn nói riêng với ta: "Tài năng của Triệu đại nhân, có thể yên thiên hạ."
"Vậy ngươi so với hắn thì sao?"
Lâm Phi Chi mỉm cười thoải mái: "Ta không bằng Hòa Triệt."
Hừ.
Đây chính là hào quang của nhân vật chính sao?
Nói đến nhân vật chính.
Ta tính thời gian.
Nữ chính chắc sắp xuất hiện rồi.
Nữ chính vừa xuất hiện, phàm là nam nhân trong truyện có tên tuổi, phần lớn đều sẽ yêu nữ chính.
Nữ chính truyện sắc rất có kinh nghiệm.
Vì vậy ta quyết định nhanh chóng chinh phục những nam nhân có thể chinh phục được.
-
Ta quyết định chinh phục tiểu thị vệ trước.
Chọn người dễ trước đã.
Ta gọi hắn đến xoa bóp vai cho ta.
Hắn do dự hồi lâu, chỉ nói mình là người thô kệch, sợ làm ta đau.
Ta không nói gì, tự mình đi đến trước mặt hắn.
Nữ tỳ đã lui ra từ lâu.
Ta vòng tay qua vai tiểu thị vệ, khép hờ mắt: "Tiểu thị vệ, ngươi có thích ta không?"
Cả người hắn cứng đờ, mặt nhanh chóng đỏ bừng: "Thuộc hạ không dám."
Ta nâng mặt hắn lên, muốn hắn nhìn vào mắt ta: "Là không dám, hay là không thích?"
Ánh mắt hắn lúc này mới dám dè dặt nhìn ta: "Thuộc hạ không dám."
Ta nhẹ nhàng chạm lên môi hắn, chỉ là một nụ hôn phớt, cả người hắn như biến thành đá, nhưng hơi thở lại nóng rực.
Tay hắn nắm chặt thành quyền, vì dùng sức quá mạnh mà hơi run rẩy.
Ta hỏi hắn: "Ngươi đang sợ hãi sao? Sợ cái gì?"
Hắn hồi lâu sau mới khàn giọng nói: "Sợ làm người bị thương."
Ta đưa tay hắn lên má mình, đang định nói chuyện, thì nghe thấy tiếng nói bên ngoài: "Sở Hoài Ninh, hôm đó nàng bảo ta hôn nàng là có ý gì?"
Giọng nữ tỳ vang lên: "Cố tiểu tướng quân, công chúa đang nghỉ ngơi!"
Lông mày ta giật giật.
Ta thật sự nghi ngờ thế giới này đang nhằm vào ta.
Lần nào cũng đúng lúc này mà cắt ngang ta!
Không nổi giận thì coi người ta là đồ ngốc à!
Ta đẩy cửa ra, cầm lấy chén trà bên cạnh ném ra ngoài: "Cố Triều Cẩn ngươi có bị bệnh không vậy!"
"Trước đây khi ta thích ngươi, ngươi lại tránh ta như tránh tà."
"Bây giờ lại cứ bám theo ta!"
Cố Triều Cẩn dễ dàng né tránh, vừa ngẩng lên đã thấy tiểu thị vệ đứng sau ta.