Sắc Nữ Gặp Trong Sáng Nam - Chương 9
Cập nhật lúc: 2024-10-07 08:01:35
Lượt xem: 886
Sắc mặt hắn hơi lạnh xuống.
Ta đột nhiên hơi sợ, lắp bắp nói: "Ngươi không phải không biết ta, ta thay lòng đổi dạ, ba tâm hai ý, ta không phải nữ tử tốt lành gì!"
Sắc mặt hắn không đổi: "Ta biết."
"Chuyện trước kia ta sẽ không so đo."
"Chỉ cần sau này nàng một lòng một dạ, trong mắt trong lòng chỉ có một mình ta."
Ta khóc lóc nói: "Ta làm không được đâu, ta chỉ muốn cho mỗi người đàn ông tốt một mái ấm, ta yêu thương mỗi người đàn ông tốt một cách bình đẳng."
Triệu Hòa Triệt dịu dàng mỉm cười: "Vậy nàng xem ai, ta sẽ g.i.ế.c ai, trong lòng có ai, ta sẽ khiến hắn biến mất."
"Như vậy, trong lòng trong mắt nàng, sẽ chỉ còn lại một mình ta."
Ta lùi lại hai bước, người này, sao lại điên thế?
Hay là để lại cho nữ chính vậy.
"Ta tuyệt đối sẽ không đồng ý thành thân với ngươi, ngươi đừng mơ tưởng nữa."
Ta quay người rời khỏi lều.
-
Triệu Hòa Triệt không đến tìm ta nữa.
Ta cứ tưởng hắn đã từ bỏ.
Dù sao hắn cũng cao ngạo và tôn quý.
Hơn nữa bên cạnh còn có nữ chính đứng đó.
Nhưng mười ngày sau, hai quân giao chiến.
Cố Triều Cẩn dẫn một đội quân tập kích hậu phương địch quốc.
Lúc này Triệu Hòa Triệt nên phái một nhóm người khác đi tiếp ứng, nhưng hắn không làm vậy.
Hắn đứng trước mặt ta.
Binh lính bên ngoài vô cùng lo lắng.
Hắn lại thong dong, chậm rãi hỏi ta: "Vậy, nàng có muốn gả cho ta không?"
Ta nhìn hắn với vẻ không thể tin được.
"Triệu Hòa Triệt, ngươi có bị điên không?"
Hắn chậm rãi tiến lại gần ta, vẫn là gương mặt thanh tú và nho nhã đó: "Đại công chúa, chẳng lẽ người đã quên?"
"Là người chủ động liếc mắt đưa tình với ta trước."
"Phải có đầu có đuôi."
"Ta chẳng phải đã dạy nàng rồi sao?"
Ta há hốc mồm: "Nhưng ngươi đã đưa ta vào đại lao đấy thôi."
"Trên đường người qua kẻ lại đông đúc, người cử chỉ phóng túng, nếu không trừng phạt, đối với danh tiếng của người càng không tốt."
Mặc dù ta cũng cảm thấy chẳng có gì khác biệt lắm.
"Ta có thể hiểu người lúc đó tức giận, cho nên chuẩn bị ở yến tiệc xin lỗi người, lại không ngờ người đã thay lòng đổi dạ."
Hắn nắm lấy cằm ta: "Sở Hoài Ninh, mới bảy ngày, nàng đã quên ta rồi sao?"
Ta không hiểu mạch não của hắn, nhưng lúc này Cố Triều Cẩn và tiểu thị vệ đang gặp nguy hiểm trùng trùng, ta thực sự không muốn phân tích tâm lý của hắn, vội vàng nói: "Triệu Hòa Triệt, ngươi là trọng thần triều đình, thế gia trăm năm, lúc này lại vì chuyện yêu đương nam nữ này mà dây dưa với ta? Bách tính, gia tộc, quốc gia, đối với ngươi mà nói đều không quan trọng bằng chuyện này sao?"
Hắn khẽ cười, nói: "Phải."
"Cho nên Sở Hoài Ninh, nàng là muốn gả cho ta, hay là muốn bọn họ chết?"
...
Nữ chính đâu, nữ chính đâu, mau tới cứu ta!
Ta thở dài, thôi được rồi.
Dù sao cũng không phải là chưa từng động tâm.
"Ta gả."
-
Trận chiến đó đã đặt nền móng cho chiến thắng.
Phía sau chỉ là truy đuổi tàn quân bại tướng.
Đợi đến khi Cố Triều Cẩn chiến thắng trở về, ta đã sắp đến kinh thành.
Nửa tháng sau, bọn họ cũng đến kinh thành.
Người đến vào buổi sáng, thánh chỉ ban hôn được ban ra vào buổi chiều.
Thực ra ta không phải là không nghĩ tới việc nói cho phụ hoàng biết những gì Triệu Hòa Triệt đã làm.
Triệu gia có lẽ sẽ không sụp đổ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/sac-nu-gap-trong-sang-nam/chuong-9.html.]
Nhưng Triệu Hòa Triệt chắc chắn sẽ không còn đường sống.
Ta nghĩ, hắn chính là nhìn thấu ta không muốn hắn chết.
Ta có thể làm sao đây?
Ta yêu tất cả mọi người một cách bình đẳng.
Không nỡ để bất kỳ ai trong số họ chết.
Cuối cùng, chỉ có thể tự mình chịu thiệt thòi.
Khổ quá.
Ta cũng không dám tưởng tượng vẻ mặt của mấy người kia.
May mà ta chưa động vào thân thể của bọn họ.
Bọn họ vẫn còn trong sạch.
-
Mấy người kia sau khi về kinh, đều tìm mọi cách gặp ta.
Nhưng Triệu Hòa Triệt tên khốn này cả ngày cứ bám theo ta không rời nửa bước.
Ta liền dẫn hắn đi hẹn cả ba người bọn họ cùng một lúc.
Bốn người ngồi cùng một bàn.
Chỉ có Triệu Hòa Triệt là sắc mặt như thường.
Ba người còn lại dường như đều có rất nhiều điều muốn nói.
Nhưng sau khi nhìn nhau, lại không ai mở miệng.
Ta thở dài nói: "Ta đã đính hôn rồi, chuyện trước kia coi như không tính, cứ để cho nó trôi theo gió đi."
Bọn họ liếc nhìn nhau, lại kỳ lạ là không ai lên tiếng.
Dường như không cảm thấy lời này là đang nói với bọn họ.
Ta đột nhiên nhớ tới, ba người bọn họ, không biết sự tồn tại của nhau.
...
Quả nhiên là ta.
Không đánh nhau đã coi như là thành công rồi.
Ta đứng dậy, ho khan: "Ta đi vệ sinh một lát."
Nhanh chóng chuồn mất.
Nơi này không thể ở lâu thêm một khắc nào nữa.
-
Ngày thành hôn, Triệu Hòa Triệt không làm chính sự, từ trong tay áo lấy ra mấy bức thư.
Hắn đọc từng chữ từng chữ nội dung bức thư cho ta nghe.
Trong thư tràn đầy tình yêu thương.
Rất cảm động.
Chỉ là người gửi hơi sai sai.
Lần lượt là Lâm Phi Chi, Cố Triều Cẩn.
Tiểu thị vệ thì không có, cũng nằm trong dự đoán.
Dù sao tiểu thị vệ của ta, hắn là người nghe lời nhất.
Triệu Hòa Triệt mỉm cười.
Da đầu ta tê dại.
Đây là nụ cười khi hắn sắp phát điên.
Ta cũng đâu có hồi âm, không đến mức đó chứ.
Nửa năm nay, hắn ở trên triều đình nổi bật, tài hoa hiển lộ, dường như đang dần trở thành nhân vật chủ chốt trong triều..
Phát điên lên thật sự sẽ khiến ta kinh hồn bạt vía.
Quả nhiên, hắn cúi người xuống bên tai ta: "Công chúa cảm thấy tiếc nuối sao, sau này chỉ có một mình thần?"
"Có một chút."
Hắn liền nói: "Vậy ta mỗi ngày đổi một kiểu như thế nào?"
"Công chúa có một mình ta, một người bằng ngàn vạn người."
Giỏi chơi thế cơ à?
Như vậy, cũng không tính là quá thiệt.
Ta nhìn nam tử tuấn tú như ngọc trước mặt.
Cuối cùng dịu dàng hôn lên.