SÀI HOÀ - Chương 09
Cập nhật lúc: 2024-08-19 19:47:28
Lượt xem: 1,051
Hoài thúc mới ngoài ba mươi nhưng là người có tình nghĩa, túc trí đa mưu.
Thúc ấy nhanh chóng vạch ra mọi kế hoạch trả thù.
Cuộc báo thù này kéo dài mười năm, trước khi đến Sài Vương phủ, ta vẫn luôn luyện võ và đọc binh pháp cả ngày lẫn đêm trong mật thất của Tiếu phủ.
Hoài thúc bôn ba đi điều tra, báo cho ta biết nguyên nhân sở dĩ phụ mẫu ta bị g.i.ế.c là vì Sài Vương gia không lôi kéo được nên tỏ thái độ kiên quyết.
Hơn nữa, phụ thân ta từ nhỏ đã dạy ta phải trung thành với Hoàng thượng, làm sao chính ông có thể thông đồng với Sài Vương gia làm bậy, mưu quyền soán vị được?
Khi ấy Sài Hoà mới bảy tuổi, nàng mặc váy màu hồng, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Đã lâu rồi ta chưa nhìn thấy vẻ đẹp thuần khiết như vậy.
Kể từ khi phụ mẫu ngã vào trong vũng máu, từ duy nhất còn sót lại trong thế giới của ta là hai chữ báo thù dính đầy m.á.u tươi.
Sài Hoà chạy về phía ta, cười toe toét và nhìn chằm chằm ta hồi lâu, sau đó nhảy về chỗ cũ, nấp sau lưng Sài Vương phi, chỉ thò đầu ra, tò mò ngắm nghía ta bằng một đôi mắt trong veo và sáng ngời.
Sau ngày hôm đó trở về, Hoài thúc rất vui mừng, thúc ấy nói với ta rằng mình đã nghĩ ra một kế hoạch báo thù ổn thoả và nhanh chóng hơn.
Ánh sáng và bóng đêm mờ ảo trong mắt Hoài thúc, giống như những bóng ma lốm đốm trong rừng sâu.
Đêm hôm đó, giọng nói của Hoài thúc như bay từ phương xa tới, ghé vào tai ta như bị gió thổi say.
Hoài thúc nói: “Khiến tiểu quận chúa kia yêu ngươi.”
Ta luôn nghĩ rằng mọi chuyện trên đời đều có thể kiểm soát trong lòng bàn tay, bất luận là báo thù, hay tình cảm thầm kín của thiếu nữ.
Phu thê Sài Vương gia đã g.i.ế.c phụ mẫu ta, đầu độc muội muội ta, đời này ta cố gắng sống sót và mỉm cười với kẻ thù của mình là để tên cầu tặc kia c.h.ế.t dưới lưỡi kiếm của ta.
Về phần tiểu quận chúa, đối với ta mà nói, nàng chỉ là sự tồn tại có cũng được, mà không có cũng chẳng sao.
Lúc đó ta đã nghĩ, ta lợi dụng nàng triệt để thì đã sao.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/sai-hoa/chuong-09.html.]
Chẳng qua chỉ là con gái của kẻ thù đã g.i.ế.c phụ mẫu mình.
Nhưng không hiểu vì sao, ta chưa bao giờ chủ động trêu chọc nàng.
Ngay cả trong thái độ của ta với nàng, ta cũng cố tình tỏ ra cực kỳ thờ ơ.
Ta hy vọng nàng biết khó mà lui, ngưng lần nào cũng chạy về phía ta với nụ cười ngốc nghếch đó.
Ta chỉ cảm thấy phiền.
Tâm phiền, ý nghĩ cũng phiền.
Ta không biết tại sao, rõ ràng vì báo thù, ta có thể loại bỏ bất kỳ thứ gì.
Rõ ràng ta đã vui vẻ chấp nhận lời đề nghị của Hoài thúc, nhưng lại không thể để đôi mắt trong veo của nàng cuốn vào cuộc chiến này.
Ta biết dù có nàng hay không, đến cuối cùng ta cũng sẽ g.i.ế.c phu thê Sài Vương gia.
Nàng chỉ là chất xúc tác để tăng tốc thời gian mà thôi.
Khi ta c.h.ặ.t đ.ầ.u phụ mẫu nàng, đó sẽ là lúc bọn ta tranh đấu.
Đến lúc đó, nàng sẽ hận ta đến tận xương tủy.
Ngược lại, ta tình nguyện để nàng hận ta như giờ phút này.
Không để nàng bị mắc kẹt giữa tình yêu và do dự, đồng thời lo lắng về những tình cảm dịu dàng đó khi nhìn thẳng vào kẻ thù của mình.
Sài Vương gia rất hài lòng với kẻ thức thời như ta.
Ông ta đã phát huy đạo đức giả của mình vô cùng tinh tế, ông ta khen phong thái của phụ thân ta và vẻ hiên ngang của mẫu thân ta trước mặt ta, những lời chia buồn có vẻ chân thành của ông ta giống như một màn trình diễn đầy cảm xúc của con hát.
Sắc mặt ta tươi cười, phối hợp diễn xuất cùng ông ta.