SÀI HOÀ - Chương 15
Cập nhật lúc: 2024-08-19 20:16:14
Lượt xem: 1,617
Ta cứ tựa vào xe ngựa chờ nàng, cho đến khi tiếng khóc khàn khàn của nàng dần im bặt, lặng lẽ đến mức ta có thể nghe rõ tim mình lỡ nhịp lúc đó.
Ta chạy tới thì thấy mặt mũi nàng tèm nhem nằm trên mặt đất.
Khi ta đỡ nàng dậy, ta run rẩy đưa ngón trỏ sát vào mũi nàng.
Lúc hơi nóng nhẹ nhàng lướt qua đầu ngón tay, cuối cùng ta cũng thở ra một hơi đang kìm nén trong lồng ngực.
Đại phu nói do cơ thể nàng suy nhược và buồn bã quá mức, không chịu đựng nổi nên ngất đi. Về sau chăm sóc bản thân tốt thì sức khoẻ sẽ hồi phục như xưa.
Khi nghe đến hai chữ “về sau”, ta hơi thất thần.
Bọn ta còn có về sau sao?
Kể từ khi Sài Vương gia và Sài Vương c.h.ế.t dưới thanh kiếm của ta, ta chưa bao giờ nhìn thấy hy vọng về tương lai trong mắt nàng.
Nàng cũng giống như ta năm xưa, chỉ là một cái xác trống rỗng biết đi.
Ta luôn có cảm giác rằng nàng sẽ sớm ra đi mãi mãi.
Ta nhìn sang, khuôn mặt trắng nõn của nàng như hòa vào chiếc khăn gối màu trắng.
Nhưng ta chưa từng nghĩ rằng nàng sẽ yêu cầu ta g.i.ế.c nàng.
Sài Hoà dùng mật thất làm mồi nhử và lên kế hoạch g.i.ế.c tâm phúc của Hoàng thượng. Nàng còn bắt cóc muội muội ta, mê hoặc ta g.i.ế.c nàng.
Muội muội ta tên là Tiếu Ngọc Cẩm. Không lâu sau khi phụ mẫu bị sát hại, muội muội ta chưa đầy bốn tuổi, đã bị một người áo đen che mặt đầu độc và đánh gãy gân vào đêm khuya, quãng đời còn lại chỉ có thể làm bạn với giường bệnh và ngồi xe lăn.
Hoài thúc đã điều tra và phát hiện ra kẻ áo đen đó chính là tử sĩ của Sài Vương gia.
Đối phó một đứa trẻ, Sài Kính lại phái một tử sĩ đến!
Làm sao ông ta có thể!
Sau đó, Hoài thúc lần theo gốc rễ trà trộn vào bộ phận cũ, g.i.ế.c c.h.ế.t tên tử sĩ kia, bị thương nặng phải mất nửa năm mới hồi phục.
Lúc đó Ngọc Cẩm mất quá nhiều máu, tuổi lại còn nhỏ, toàn thân nóng bừng và nói với ta: "Ca ca ơi, muội đau...muội đau...Cẩm Nhi đau quá...”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/sai-hoa/chuong-15.html.]
Ta ước gì mình có thể chịu đựng điều đó thay muội ấy.
Khi còn trẻ, ta không còn cách nào khác là trốn vào một góc không ai biết, nghiến răng kìm nén sự run rẩy, không để rơi một giọt nước mắt.
Khi Ngọc Cẩm được cứu, Hoài thúc đã đè ép tin này, sau đó bàn bạc với ta.
Thúc ấy nói để Ngọc Cẩm ở lại Tiếu phủ, về sau sẽ lành ít dữ nhiều.
Thúc ấy dặn nên nói dối với bên ngoài rằng Ngọc Cẩm đã chết.
Ta đồng ý.
Từ đây Ngọc Cẩm không còn là người của Tiếu gia nữa.
Hoài thúc bí mật đưa muội ấy đến một nơi rất xa và ở với một hộ nông dân.
Có lần ta lén đến thăm muội ấy. Muội ấy đang ngồi trên xe lăn, một mình trong sân, ngơ ngác nhìn về phương xa.
Sau đó, một nông phụ bưng hộp thức ăn bước ra, đắp chiếc chăn mỏng lên đùi Ngọc Cẩm rồi quay người lại.
Thái độ cung kính có thừa, nhưng không đủ thân mật.
Đây chính là muội muội của ta, là đại tiểu thư của Tiêu gia, lẽ ra nên hưởng thụ ăn ngon mặc đẹp, được tắm trong tình yêu thương của phụ mẫu và huynh trưởng mà lớn lên!
Giờ đây, lại chỉ có thể ngồi trên xe lăn và ăn rau dưa đơn giản, tự mình nhấm nháp tình người ấm lạnh.
Mà phu thê Sài Kính chính là thủ phạm đã khiến Tiêu gia bọn ta tan cửa nát nhà!
Trong mật thất, Sài Hoà đã hoàn toàn khác so với trước đây.
Sau này ta mới biết Sài Hoà là con gái duy nhất của vương gia, là hoàng thân quốc thích.
Trong thâm cung đầy rẫy mưu mô tranh đấu, sao có thể trắng như tờ giấy được?
Nếu không ác, cũng sẽ không đáng tin.
Nàng thích ta, nên mới không muốn bày khuôn mặt lạnh lùng và khí chất mạnh mẽ nhất của mình ra trước mặt ta.
Bây giờ, ta tàn nhẫn với nàng, nên nàng không cần phải tươi cười với kẻ thù của mình.