Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sao trời rực rỡ - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-09-13 08:26:43
Lượt xem: 5,204

11

Trên đường về, tôi nhìn khung cảnh quen thuộc trên phố.

Chợt cảm thấy thành phố này xa lạ đến đáng sợ.

Dọc đường đi, điện thoại liên tục rung lên , là những dãy số lạ.

Sau khi kết nối, là giọng nói của Bùi Hiên.

"Tinh Thần, Gia Tự ốm rồi, sao em lại không ở cùng với nó?"

Tôi cười nhạo một tiếng, sự căm ghét dâng trào trong lòng.

"Bùi Hiên, mọi việc bây giờ đã đúng theo ý muốn của anh rồi đấy. Bùi Gia Tự không muốn tôi làm mẹ nó nữa. Bây giờ chắc là anh đắc ý lắm!"

Bùi Hiên vội vàng giải thích:

"Lúc đầu anh không có ý đó, anh chỉ… anh chỉ muốn thằng bé không ghét Bội Bội..."

Tôi không còn kiềm chế được cảm xúc nữa mà khàn giọng hét lên:

“Vậy nên anh chọn cách khiến thằng bé ghét tôi phải không?”

"Tinh Thần, anh không có ý đó. Amh chỉ muốn Gia Tự chấp nhận Bội Bội, như vậy em cũng sẽ không bài xích cô ấy nữa..."

Tôi cười khẩy và ngắt lời:

"Bùi Hiên, nói cho tôi biết, tại sao tôi phải chấp nhận một người phụ nữ cứ muốn chen chân vào gia đình tôi chứ?"

Bùi Hiên trầm mặc hồi lâu.

Lâu đến mức tôi cũng không còn muốn tranh cãi nữa.

Tôi cúp máy và nhìn những hàng cây đang chạy qua cửa sổ..

Đột nhiên không muốn ở lại thành phố này nữa.

Tôi nắm chặt điện thoại và nói với tài xế:

"Bác tài ơi, bác có nhận chạy đường dài không? Con muốn đi đến thị trấn biên giới."

Đó là quê hương của bố mẹ tôi.

Tôi nhớ họ rồi.

12

Tôi nộp đơn xin từ chức, trở về khách sạn, lấy hành lý rồi đi về thị trấn biên giới.

Tôi thừa nhận rằng tôi là một kẻ hèn nhát.

Tôi sợ nếu không kiên quyết sẽ thì sẽ vì Bùi Gia Tự mà thỏa hiệp trong vực thẳm vô vọng.

Suy cho cùng, khi còn trẻ, tôi đã vứt bỏ cây cọ vẽ của mình chỉ vì một mối tình đơn phương.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/sao-troi-ruc-ro/chuong-5.html.]

Tôi đã không cầm nó lên trong mười năm.

Thỉnh thoảng khi thấy buồn, tôi sẽ lấy bảng vẽ ra lau đi, tự hỏi có nên bắt đầu lại từ đầu hay không. Nhưng lần nào cũng bị đánh bại bởi công việc bận rộn cùng tiếng gọi “ mẹ” của Bùi Gia Tự.

Bây giờ sau khi ly hôn, những xiềng xích này không còn nữa. Tôi cũng cảm thấy như mình được tái sinh.

Có lẽ tôi nên cảm ơn Bùi Gia Tự, nếu nó không muốn rời xa tôi, có lẽ là là tôi vẫn đang vật lộn trong vực thẳm.

Mọi thứ bây giờ là sự sắp xếp tốt nhất.

Tôi sẽ mang theo bảng vẽ và từng chút một tìm lại tuổi trẻ của mình ở thị trấn nơi biên giới.

13

Tôi thuê một căn nhà nhỏ ở thị trấn và bắt đầu hành trình sống một mình.

Hằng ngày tôi sống thật rực rỡ, như màu sắc trong tranh sơn dầu, tươi snags và tự do. Tôi đã sống một cuộc sống mà ban ngày thì ra ngoài với chiếc bảng vẽ còn ban đêm thì đọc sách trong gian phòng nhỏ.

Trong quá trình vẽ phác thảo, tôi cũng quen được một nhóm bạn.

Hầu hết họ đều là các cô chú đã nghỉ hưu, hoặc học sinh các lớp thi mỹ thuật gần đó.

Chúng tôi chưa từng hẹn trước nhưng đều không hẹn mà gặp tại những nơi có phong cảnh đẹp.

Sau đó, chúng tôi cùng nhau vẽ mặt hồ màu ngọc lam, những chiếc lá vàng và cảnh hoàng hôn rực rỡ.

Lúc đầu, tôi vẽ không được tốt. Mỗi khi có người đi ngang qua tôi, tôi luôn che lại.

Tôi sợ người khác sẽ cười nhạo mình.

Sau này, khi vẽ nhiều hơn, tôi không còn sợ hãi nữa.

Mọi người luôn mắc sai lầm. Sai lầm không phải là điều đáng sợ. Điều đáng sợ là không có dũng khí để bắt đầu lại.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Vì vậy, dù tôi vẽ không được đẹp như mọi người.

Tôi cũng có thể tự tin dựng giá vẽ và chỉnh sửa từng chút một.

Cảnh mùa thu bên hồ hôm nay cũng vậy.

Lần đầu tiên vẽ xong, tôi không hài lòng. Không đủ màu sắc tươi sáng, thiếu độ tương phản sáng tối, thiếu sự liên kết giữa các khung cảnh...

Nhưng tôi không từ bỏ nó.

Tôi lấy cọ vẽ ra và vẽ từng nét một, cố gắng chỉnh sửa nó thành khung cảnh trong đầu.

Cho đến khi mặt trời lặn.

Tôi xoa xoa cái eo đau nhức của mình và nhẹ nhõm đặt bút vẽ xuống.

Tôi nhìn chằm chằm vào bức tranh trước mặt và cuối cùng mỉm cười thoả mãn.

"Xong rồi, thực sự rất đẹp, so với trước kia cháu vẽ thì đã đẹp hơn rất nhiều."

“Lúc đầu tôi còn sợ sẽ làm phiền cô ấy, lại sợ cô ấy sẽ ngượng ngùng, giấu giếm như lần đầu đến đây nên không dám nhìn vào, không ngờ sau bao cố gắng. càng ngày nét vẽ càng đẹp hơn."

Loading...