Sao trời rực rỡ - Ngoại truyện Bùi Hiên + Bùi Gia Tự
Cập nhật lúc: 2024-09-13 15:31:32
Lượt xem: 8,304
…
Sau đó, chúng tôi gặp Từ Tinh Thần.
Cô ấy cự tuyệt tôi đúng như Gia Tự đã nói.
Nó cũng làm đúng như những gì mình nói.
Không những không thuyết phục tinh thần về nhà mà còn dùng những lời lẽ tổn thương để đẩy cô ấy đi mỗi lúc một xa hơn.
Tôi không muốn buông ra nên cứ bám lấy cô ấy.
Nhưng cô ấy đối xử với tôi như không khí vậy.
Cho đến năm thứ năm sau khi chúng tôi ly hôn.
Tôi không thể chịu đựng được nữa.
Tôi ốm nặng .
Bùi Gia Tự cười khẩy trước giường tôi. Nó mắng tôi đáng đời.
Tôi giãy dụa từ giường bệnh đứng lên và nhìn nó một lúc lâu.
“Con cố ý chọc giận mẹ, khiến cô ấy không còn chút luyến tiếc gì với gia đình chúng ta đúng không?”
Bùi Gia Tự chỉ mới mười tuổi nhưng phát triển rất sớm.
Noa lạnh lùng nhìn tôi, giọng nói đạm mạc.
“Năm năm trước sau khi người phụ nữ kia về nước, mẹ đã giấu ông lén khóc rất nhiều lần.
“Đặc biệt vào ban đêm, sau khi ru tôi ngủ, bà ấy ôn tôi khóc thầm rất lâu. Bà ấy muốn ly hôn nhưng không thể để tôi tôi ở lại vì biết ông nhất định sẽ không nhường quyền nuôi con
“Bà ấy đã thống khổ vùng vẫy thật lâu, trong khoảng thời gian đó, bản thân cũng đã tiều tuỵ rất nhiều, tôi yêu bà ấy như vậy, tốt nhất là để bà ấy nhẹ gánh mà đi đi.
"Ông nói đúng, tôi cố ý, nhưng không phải chuyện đến mức này tất cả là do ông sao?"
Nhìn dáng vẻ sớm trưởng thành của nó, tôi choáng váng hồi lâu.
Tôi đã từng thắc mắc tại sao Bùi Gia Tự lại đột nhiên thay đổi như thế. Bình thường nó dính lấy Tinh Thần bao nhiêu, yêu cô ấy bao nhiêu làm sao có thể ghét bỏ và ác ý với cô ấy chỉ vì vài lời nói của người ngoài?
Hóa ra mọi chuyện đều có nguyên do của nó, mục đích thằng bé làm như vậy là để Từ Tinh Thần ra đi mà không có gánh nặng nào.
Trong lòng đau đớn, tôi không khỏi mỉa mai nói:
“Nhưng con cũng đã mất mẹ rồi.”
Bùi Gia Tự đột nhiên nở một nụ cười nhu thuận, đó là nụ cười mà trước kia nó chỉ nở trước mặt Tinh Thần.
"Chỉ cần mẹ hạnh phúc là được.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
“Nhân tiện báo cho ông một tin vui, thời gian tới mẹ sẽ tái hôn, bà ấy mời tôi đến dự đám cưới đấy.”
…
"Nhịp tim của bệnh nhân không bình thường, cậu đã nói gì làm kích thích bệnh nhân thế? Bây giờ bệnh nhân cần được cấp cứu gấp."
Trong sự hỗn loạn xung quanh, tôi nhìn thấy một y tá và bác sĩ chạy về phía mình.
Sau khi Bùi Gia Tự bị quở mắng một hồi thì bình tĩnh thảnh thơi đi ra khỏi phóng bệnh
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/sao-troi-ruc-ro/ngoai-truyen-bui-hien-bui-gia-tu.html.]
Sau đó, tôi không thể nghe thấy gì nữa.
Bóng tối và sự im lặng vô tận bao trùm lấy tôi.
Tôi thực sự bắt đầu hối hận.
Nếu có thể quay lại từ đầu, tôi nhất định sẽ cứu Từ Tinh Thần trước.
Nếu như vậy, cô ấy nhất dịnh sẽ không bao giờ rời bỏ tôi mà đi nữa!
Phiên ngoại Bùi Gia Tự:
Bùi Hiên qua đời khi tôi mười lăm tuổi.
Sau khi ông ấy qua đời, tôi dần dần tiếp quản công ty với sự giúp đỡ của ông nội.
Sau khi tiếp quản thành công, tôi đã giáng một đòn chí mạng vào nhà họ Lâm.
Người phụ nữ đã làm mẹ tôi buồn khổ năm xưa đã đến van xin tôi.
Bà ta luôn miệng nói đến tình cảm thân thiết thời thơ ấu của chúng ta mà mong tôi giơ cao đánh khẽ.
Khi đó tôi và bà ta thì có tình cảm gì nhỉ?
Tình cảm là làm mẹ buồn?
Hãy để tôi rời xa vòng tay của mẹ?
Tôi lắc đầu lạnh lùng, đánh mạnh hơn vào Lâm gia.
Sau đó nhà họ Lâm phá sản và tôi tiếp quản công ty của họ.
Khi biết Lâm Bội Bội đang phải gánh khoản nợ hàng trăm triệu, tôi đã thương xót giữ bà ta ở lại công ty để làm việc trả nợ.
Cô còn cố tình cử nhân viên đã từng bị bà ta khi nhục lúc trước làm cấp trên của bà ta nữa.
Nhưng chỉ được vài năm, bà ta không thể chịu đựng được và tự tử.
Hừ, chán quá!
Trên thực tế, cuộc sống học tập và quản lý công ty rất thống khổ, nhưng nếu không học thì tôi không thể che chở được cho mẹ.
Tôi muốn dành những điều tốt nhất cho bà ấy.
Tôi từng đẩy mẹ ra xa để mẹ được hạnh phúc.
Học hành chăm chỉ bây giờ là để bảo vệ hạnh phúc của mẹ.
Cho dù bây giờ chồng mới của bà có làm tổn thương bà như Bùi Hiên đi chăng nữa thì tôi cũng có thể cho mẹ một bến đỗ bình an suốt quãng đời còn lại
Mà không giống như còn bé, để mẹ gánh lấy thương tâm mà bỏ đi.
Dù sao, hồi nhỏ mẹ yêu tôi nhiều như vậy. Lớn lên, tôi sẽ không để cho mẹ phiền lòng nữa.
( Hoàn toàn văn)
.