Sau khi ám sát nhiếp chính vương thất bại - 12-13
Cập nhật lúc: 2024-06-05 07:01:42
Lượt xem: 3,615
12.
Ta và thái tử đường ai nấy đi.
Cứ ngỡ sau này sẽ được làm nha hoàn toàn thời gian, nào ngờ Tạ Vọng lại đưa một bức tranh chân dung cho ta.
Người này là ngự sử đương triều, ta từng gặp một lần trong tiệc Trung Thu ở hoàng cung.
Tạ Vọng trầm giọng: “Cô sẽ là thanh đao tốt nhất của ta.”
Tống Hoài trên xà nhà: “?”
Ta tự dưng được giao trọng trách: “?”
Ta cầm bản đồ, để lại câu nói cuối cùng cho hắn:
“Phải nói trước, đây là mức giá khác đấy.”
Tạ Vọng day trán: “Sau khi về, cô cứ thoải mái lấy vàng trong kho.”
Có câu nói này của hắn, ta rất nhiệt tình.
Hơn nữa, thủ vệ của phủ ngự sử còn lỏng lẻo hơn ta nghĩ.
Ta ngang nhiên chạy từ cửa sau tới phòng ngủ, chỉ gặp đúng một nhóm thủ vệ tuần tra ban đêm.
Ta thấp thỏm nhảy vào bụi cỏ bên cạnh.
Nào ngờ thủ vệ dẫn đầu rất thính, lập tức lần theo tiếng động.
Bốn mắt nhìn nhau, kiếm của ta bị kẹt trong vỏ.
Ta lên tiếng phủ đầu: “Ngươi chờ ta rút kiếm rồi hãy…”
Thủ vệ: “Là một con mèo hoang.”
Ta: “???”
Trong lúc bọn ta nói chuyện, một thủ vệ khác cũng lại gần.
Sáu mắt nhìn nhau, ta vẫn đang vật lộn với vỏ kiếm.
“Các ngươi cứ bình tĩnh, ta…”
“Đúng là mèo hoang thật.”
Hai thủ vệ cười với nhau rồi quay lại, bảo đám người: “Tuần tra gần xong khu vực này rồi, chúng ta về nghỉ đi.”
“Đúng đấy, hiếm khi ngự sử đại nhân ngủ sớm, chúng ta cũng không cần vất vả như vậy!”
Ta: “…”
Công việc của mấy người này nhàn thế à?
Còn công khai làm biếng cơ đấy.
Nhưng may mà có họ, ta đi thẳng tới phòng ngủ theo bản đồ.
Khi ta phá cửa sổ vào, người trên giường không hề nhận ra.
Tiếng ngáy như sấm của ông ta dừng lại, sau đó ông ta xoay người, ngủ tiếp.
Mãi đến khi ta đ.â.m mũi kiếm vào n.g.ự.c ông ta, ông ta mới kêu một tiếng ngắn ngủi.
Ta nhanh chóng c.ắ.t c.ổ ông ta rồi chạy về vương phủ trước khi trời sáng.
Đây là nhiệm vụ đơn giản nhất mà ta từng hoàn thành.
13.
Ta, Tô Nhiễm, ngôi sao mới trong giới sát thủ.
Việc ngự sử bị sát hại khiến mọi người hoang mang, nhưng ta lại rất phấn khích.
Cuối cùng ta cũng thoát cái mác đứng nhất từ dưới đếm lên, ai hiểu nỗi niềm này!
Hôm đó, nhiếp chính vương lên triều sớm như thường lệ.
Nhưng khi về, sau lưng hắn lại có thêm một vị khách không mời.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/sau-khi-am-sat-nhiep-chinh-vuong-that-bai/12-13.html.]
Thái tử ngu ngốc.
Cố chủ mới và cũ cùng xuất hiện, đằng nào người ngại cũng không phải ta.
Thái tử vẫn nhởn nhơ, không hề biết mười chữ của hắn ta đã khiến ta tổn thương đến mức nào.
Đến giờ, thỉnh thoảng ta vẫn thấy như có sâu bò trong bụng.
Ta không thèm cười với thái tử.
Tạ Vọng đã chủ động phá vỡ rào cản giữa bọn ta.
Hắn nói: “Giết thêm một người giúp ta đi.”
Ta lập tức bước tới bịt miệng hắn, nháy mắt lia lịa.
Sao hôm nay tên này không giữ miệng gì thế, kẻ thù của hắn vẫn ở đây!
Nào ngờ thái tử lại nghiêm túc hùa theo: “Càng nhanh càng tốt.”
Ta sửng sốt, như phát hiện một chuyện ghê gớm.
“Hai người cùng một giuộc à?”
Một suy nghĩ táo bạo xuất hiện trong đầu ta.
Thái tử cố tình chọn người có giá trị võ lực thấp nhất như ta đi ám sát Tạ Vọng, vừa giả vờ là họ bất hòa, vừa đảm bảo Tạ Vọng sẽ không bị thương.
Vậy nên, ngay từ đầu, đây đã là kế trong kế.
Tạ Vọng biết ta tiếp cận hắn với mục đích không trong sáng, nhưng vẫn dùng mọi lý do để giữ ta lại. Đến khi thời cơ chín muồi, hắn sẽ bảo ta trừ khử những kẻ chống đối hắn.
Ta ôm đầu, kéo Tạ Vọng: “Ngứa đầu quá, hình như sắp mọc thêm não rồi.”
“Nếu hai người đã bàn trước rồi, sao lại bắt ta uống cổ trùng thế?”
Tạ Vọng chột dạ gãi mũi: “Đó là…”
“Kẹo hoa quế của Vương đại mụ?”
“Ừ.”
Ta biết ngay!
Hôm đó, thấy ta khóc to nên Tạ Vọng tiện tay dỗ ta bằng kẹo.
Thấy ta hiểu lầm, hắn nói luôn đó là cổ trùng, để ta ngoan ngoãn nghe lời hắn.
Ta uể oải ngồi xuống ghế, cảm nhận rõ là không thể đấu lại hắn, dứt khoát hỏi:
“Lần này phải g.i.ế.c ai?”
“Thánh thượng.”
“Ai cơ?”
Chân ta mềm nhũn, suýt quỳ xuống đất.
Ta xác nhận lại với thái tử: “Giết cha ngươi à?”
Thằng con hiếu thảo này.
Ta kéo Tạ Vọng: “Với nhiệm vụ khó khăn này, hai người nên tìm Tống Hoài mới đúng chứ?”
Không đúng.
Tống Hoài cũng chưa bao giờ ám sát thiên tử.
Ta có tài đức gì!
Ánh mắt Tạ Vọng sâu thẳm: “Chỉ mình cô làm được bước cuối này.”
Không hiểu sao, ta lờ mờ cảm nhận được âm mưu.
Ta xua tay, liên tục lùi lại: “Ta thực sự không làm được.”
Tiếp đến, gáy ta nhói lên, ta ngã xuống.
Tạ Vọng ôm ta vào lòng.
“Cứ ngủ một giấc ngon, đến khi tỉnh lại, cô sẽ biết mọi chuyện.”