Sau khi ám sát nhiếp chính vương thất bại - Phiên ngoại
Cập nhật lúc: 2024-06-05 08:42:09
Lượt xem: 4,017
Nhà Tô tướng quân bên cạnh sinh hạ một muội muội.
Muội ấy nằm trong tã, tay chân nhỏ xíu, người ấm áp, nhìn ta bằng đôi mắt tròn xoe như quả nho, không hề khóc quấy.
Ta ngượng ngùng trốn sau lưng mẹ, nhưng vẫn không nhịn được mà giơ tay, vuốt ve gương mặt mũm mĩm của muội ấy.
Đáng yêu thật.
Nếu là của nhà ta thì tốt rồi.
Mẹ nói ta vụng về, bình thường không cho ta bế muội ấy.
Nhưng rõ ràng ta bế rất chuẩn!
Trong những lần hiếm hoi đó, Tô Nhiễm đều mút tay, cười khúc khích.
Rõ ràng muội ấy cũng rất thích ta!
Trẻ con lớn rất nhanh.
Vào ngày muội ấy tròn một tuổi, Tô thúc thúc chuẩn bị lễ bốc đồ.
Những thứ như bàn tính, con dấu, văn phòng tứ bảo được bày theo vòng tròn.
Muội ấy mặc váy hồng phớt, ngồi yên ở giữa, trông như nắm cơm nếp mới nấu.
Muội ấy ngơ ngác nhìn quanh, bỗng sửng sốt, bò nhanh về phía ta.
Ta nhìn cô bé đang chảy nước miếng trên chân ta, bất lực gọi: “Mẹ.”
Tô thúc thúc cười đến mức gập cả người, bế Tô Nhiễm về, vừa đi vừa mắng muội ấy là đồ háo sắc.
Muội ấy lại ngồi ở chỗ cũ.
Muội ấy cầm bàn tính, nhìn rồi ném đi.
Nhặt sách lên nhìn, rồi ném vào góc.
Nhặt bánh bao lên nhìn, gặm thử rồi ném nốt.
Cuối cùng, muội ấy cầm cây đao nhỏ chưa mài lưỡi, rồi nhào tới bên chân ta.
Muội ấy nắm chặt vạt áo ta, không buông tay nữa.
Ta bất đắc dĩ bế muội ấy lên, rồi nháy mắt với mẹ:
Nhìn này, con bảo rồi, muội ấy rất thích con.
Sau khi về, mẹ ta nói như đùa rằng phải cho ta và Tô Nhiễm đính hôn từ bé.
Bà ấy nói, chỉ cần bọn ta trưởng thành thì có thể thành thân một cách danh chính ngôn thuận.
Giống như bà ấy và cha.
Ta ngượng ngùng nhìn chằm chằm vào mũi chân, nghĩ ngợi, vẫn từ chối.
Nghe nói tình yêu nam nữ còn khó hiểu hơn cả mấy cuốn sách cổ mà ta đọc gần đây.
Tô Nhiễm còn nhỏ, trông cũng không thông minh lắm.
Nhỡ sau này, muội ấy không thích ta như thế nữa thì phải làm thế nào.
…
Tô Nhiễm đã biết nói.
Chữ đầu tiên không phải cha hay mẹ.
Mà là “Vọng”.
Vọng trong Tạ Vọng à?
Chưa chắc.
Mấy hôm đó, con ch.ó ở cổng nhà muội ấy thực sự rất ồn.
…
Hình như độ tuổi mà chó cũng phải ngại của Tô Nhiễm đến sớm hơn các bạn nhỏ khác.
Muội ấy không chịu đi cửa chính, mà cứ phải trèo qua bức tường cao ngang người.
Muội ấy cũng không sợ, vẫy đôi chân ngắn ngủn rồi nhảy xuống.
Không có gì bất ngờ khi muội ấy ngã dập mông.
Mấy hôm đó ta bị cảm nhẹ, nên giọng cũng ồm ồm:
“Sao sáng nay muội không đến?”
Tô Nhiễm ngồi bên giường, đắc ý ăn điểm tâm trong phòng ta, lúng búng nói:
“Sáng nay muội chơi bùn với Tần Tiểu Nhị.”
Ta: “…”
Ta xoay người, bất giác cảm thấy bức bối, bèn hừ hai lần để tỏ thái độ bất mãn.
“Ta buồn ngủ rồi.”
Muội ấy không có phản ứng gì.
Ta ngủ không được, mà thức cũng không xong, đành nhắm mắt giả vờ ngủ.
Không biết bao lâu sau, giường bên cạnh ta bỗng lún xuống.
Tô Nhiễm đá rơi giày, thành thạo chui vào trong.
Muội ấy chống cằm, nhìn ta một lúc lâu.
Đúng lúc ta nghĩ mình đã giả vờ thất bại, muội ấy lại hôn chụt một cái.
“Ca ca, huynh phải mau khỏi bệnh nhé.”
Muội ấy muội ấy muội ấy!
Sao nằm cái là ngủ ngay rồi!
Còn nằm dang tay dang chân nữa chứ!
Ta kinh ngạc mở to mắt, chạm vào chỗ tê rần trên má, rón rén xuống giường.
“Mẹ!”
Ta vừa hét vừa chạy ra hậu viện, kéo tay bà ấy, kiên định nói: “Con muốn đính hôn với Tô Nhiễm!”
Mẹ ta dùng lời ta nói hồi trước để ngăn cản ta: “Nếu sau này, con bé không thích con như thế nữa thì phải làm thế nào?”
Ta chợt nghĩ đến cảnh muội ấy chơi với Tần Nhị.
Liệu muội ấy có mỉm cười ngọt ngào, gọi hắn là ca ca không?
“Thế thì càng phải đính hôn sớm!”
Muội ấy đã hôn ta rồi, nếu vẫn không chịu trách nhiệm với ta thì đúng là… nha đầu xấu xa!
…
Cha ta và Tô thúc thúc đều đóng giữ ở biên ải.
Đã hai năm kể từ lần họ về trước đó.
Mẹ ta nói, nếu ông ấy không có thời gian về nhà thì đưa ta tới đó đi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/sau-khi-am-sat-nhiep-chinh-vuong-that-bai/phien-ngoai.html.]
Tô Nhiễm bỏ mấy bức thư nhà gửi vào túi ta, nhờ ta đưa cho Tô thúc thúc.
Ta buồn bực nói: “Lần này cần đi mấy tháng đấy, muội không có gì cho ta à?”
Muội ấy tìm khắp người, chẳng biết lấy đâu ra một con chim gỗ nhỏ.
Trông nó tròn vo, giống gà thả vườn hơn.
Đây là món đồ chơi mà quản gia Tô phủ tự tay điêu khắc cho Tô Nhiễm năm muội ấy hai tuổi.
Sau mấy năm, nó đã được muội ấy vuốt nhiều tới mức bóng loáng.
Muội ấy đưa con chim cho ta với vẻ không nỡ: “Phải đưa đối phương về an toàn nhé.”
“Ta biết rồi.”
“Gì vậy.” Muội ấy bĩu môi, lẩm bẩm: “Muội đang nói chuyện với chim.”
Tim ta bỗng đập thình thịch.
…
Tháng thứ hai tới biên ải, ta rất nhớ Tô Nhiễm.
Ngày nào cha cũng ở sân tập võ hoặc ở lều chủ soái, chỉ nói mấy câu với ta vào bữa tối.
Khuya hôm đó, ông ấy vội vàng về quân doanh.
Giờ ta mới biết, Tô thúc thúc bị triều đình gọi về gấp.
Từ sau hôm đó, ta không còn gặp lại ông ấy nữa.
Ngay cả thư gửi từ Giang Nam cũng dừng.
Ta rầu rĩ mấy ngày, thầm nghĩ chắc nha đầu Tô Nhiễm lại vui đùa quá trớn, quên bẵng cả ta.
Cho đến khi ta nghe thấy lời cha nói ngoài lều.
Ông ấy nói: “Hơn một nửa tướng lĩnh trong quân đã bị gọi về triều, người Hồ có thể tấn công bất cứ lúc nào.”
Ông ấy nói: “Bệ hạ g.i.ế.c gà dọa khỉ, gán tội oan cho Tô tướng quân.”
Ông ấy còn nói: “E rằng không bảo vệ được Tô phủ nữa.”
Đầu ta ù đi, chạy thẳng tới chuồng ngựa.
May mà trên người ta vẫn còn ít ngân lượng, sau khi cầm cố thêm mấy thứ như ngọc bội và phát quan thì cũng đủ để ta về Giang Nam.
Hành trình hơn nửa tháng bị ta rút ngắn còn một nửa.
Sau khi làm bốn con ngựa chết, cuối cùng ta cũng đứng trước cổng Tô phủ.
Hai con sư tử đá oai phong đã bị chặt đầu, ta đẩy cửa vào, chỉ thấy đống đổ nát hoang tàn.
Tô Nhiễm không ở đây.
Ta tìm trong thành mấy ngày, cuối cùng phát hiện muội ấy trong một con hẻm nhỏ, cạnh tiệm cháo.
Mặt muội ấy lem luốc, như con thú nhỏ đói meo, nhìn chằm chằm vào bát cháo đậu đỏ mà chảy nước miếng, rồi lại cảnh giác nhìn ta: “Ngươi là ai?”
Ta nghĩ muội ấy mất trí nhớ tạm thời vì cú sốc, nên chỉ hỏi lại: “Muội nói gì?”
Sau đó, ta lau mặt cho muội ấy bằng khăn sạch: “Sao lại tự biến mình thành ăn mày thế?”
Muội ấy lúng túng nắm chặt vạt áo rách, khẽ nói: “Chẳng phải ta là ăn mày à?”
Ta sửng sốt, giờ mới nhận ra, muội ấy không nhớ nữa.
Muội ấy đã quên mình là con gái yêu của Tô tướng quân nổi tiếng lừng lẫy, là cô bé được cả Tô phủ hết mực thương yêu.
Là thê tử… đã đính hôn với ta.
Muội ấy quên tất cả rồi.
…
Ta không dám chắc liệu có ai đang tìm Tô Nhiễm hay không, chỉ có thể đưa muội ấy sang trấn bên cạnh để trốn.
Ta thuê một quán trọ tồi tàn bằng số tiền còn lại trên người.
Tô Nhiễm rất ngoan.
Muội ấy gặm bánh cao lương, cứ khen ngon mãi.
Ta xoa đầu muội ấy, nhớ đến vẻ mặt chán ghét của muội ấy trước đây khi nói thứ này chọc vào họng, tâm trạng rất phức tạp.
Ta an ủi muội ấy, chỉ cần chờ cha mẹ ta về, mọi vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng thôi.
Đúng là ta nghĩ thế.
Nhưng chờ mãi, gần nửa tháng rồi, ta vẫn không nhận được tin gì về họ.
Không chỉ thế, Tạ phủ cũng bị niêm phong.
Ta vừa thấy may mắn vì khi ấy không đưa Tô Nhiễm về, vừa cố gắng liên lạc với thân tín của cha.
Họ cho ta biết, người Hồ đánh lén quân doanh giữa đêm, cha mẹ ta đã c.h.ế.t dưới kiếm của đám người đó.
Đêm đó, ta ôm Tô Nhiễm, nghĩ rất nhiều việc.
Hóa ra g.i.ế.c gà dọa khỉ, là để dọa Tạ gia.
…
Tháng thứ ba sau khi cha mẹ qua đời, ta được thừa tướng nhận nuôi.
Ta đổi sang tên đứa con trai đã khuất của ông ấy: Trình Hạ Ngôn.
Ta làm mọi việc chỉ để báo thù.
Thừa tướng biết điều đó.
Vì thế, ông ấy dạy ta cách bày mưu, còn đưa Tô Nhiễm tới nơi an toàn.
Sát Thủ Đường do ông ấy thành lập.
Năm ta mười bốn tuổi, ông ấy đưa ta tới quân doanh rồi cáo lão về quê.
Năm ta hai mươi tư tuổi, ta trở thành vương gia khác họ, nắm hơn nửa binh quyền.
Hoàng đế thấy dã tâm của ta ngày càng lớn, lúc này mới bất đắc dĩ lập Hoằng Sùng làm thái tử.
Ông ta định làm ngư ông đắc lợi.
Nhưng ta và thái tử chưa bao giờ cạnh tranh.
Thái tử muốn ngai vàng, còn ta chỉ muốn ông ta chết.
Hơn nữa, vào hôm tìm ta để hợp tác, thái tử rất chân thành.
Hắn ta nói: “Ta không phải con ruột của hoàng đế.”
Thế thì đúng là ta và hắn ta sẽ là đồng minh tốt nhất.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, thái tử lừa Tô Nhiễm tới đây.
Ban ngày, muội ấy hì hục quét dọn, còn lau cho đầu của sư tử đá ở phủ ta sáng bóng.
Đêm xuống, muội ấy lén lút trèo vào qua cửa sổ phòng ta, kết quả lại bị kẹt.
Ta đành nhịn cười, ngẩng lên: “Trộm à?”
Màn đêm ngoài cửa sổ rất đẹp.
Ta nghĩ, cuối cùng cũng có thể chuẩn bị hôn sự giữa chúng ta rồi.