SAU KHI BỊ BẮT NẠT Ở TIÊN MÔN - Chap 3 4
Cập nhật lúc: 2024-09-05 16:10:38
Lượt xem: 669
3
Ta dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi để tu hành.
Giữa những khoảng thời gian chăm sóc linh điền dưới ánh sao trời, ta nắm bắt mọi cơ hội để học hỏi, tìm hiểu dược tính và tập tính của các loại linh thảo. Chúng thích ta hơn người khác.
Cuối cùng, trong đại hội tông môn, ta đã nổi bật nhờ thành tích vượt trội trong kỳ thi lý thuyết và thiên phú xuất sắc, trở thành người duy nhất từ đệ tử tạp dịch được chọn làm ứng viên đệ tử nội môn.
Ta tưởng rằng khổ nạn của mình đã chấm dứt.
Nhưng không có vị trưởng lão nào muốn nhận ta làm đệ tử, bởi vì mỗi vị chỉ có giới hạn số lượng đệ tử.
So với thiên phú, họ cần tài nguyên hơn.
Nếu nhận ta, không chỉ tiêu tốn nhiều linh thạch và linh thảo, mà còn làm giảm giá trị của đệ tử thế gia đồng niên, vì ta mang thân phận đệ tử bần hàn.
Đại sư huynh Thôi Ngọc Trân lúc này rộng lượng đề nghị rằng phong chủ của hắn vẫn còn một danh ngạch.
Chưa kịp nói hết câu, thanh mai trúc mã và cũng là đạo lữ sắp cưới của hắn, Hứa Ninh Niệm, đã nhanh chóng nhận ta về Tọa Vong Phong của nàng.
Nhưng đó là một thế giới hoàn toàn khác.
Chỉ riêng trang phục của đệ tử nội môn cũng đã là một con số khổng lồ đối với ta.
Ta không đủ tiền để trả những khoản phí khác nữa.
Có lần ta không đóng đủ phí, ta đã giải thích nhiều lời với đại sư huynh Thôi Ngọc Trân.
Hứa Ninh Niệm lập tức cho rằng mọi nỗ lực của ta trước đây chỉ nhằm mục đích quyến rũ Thôi Ngọc Trân.
Nàng dẫn theo đám đồng bọn chặn ta ở lối ra sau núi.
“Ta luôn biết lũ nhà quê các ngươi không có giới hạn, chỉ cần có thể leo lên trên thì chẳng từ thủ đoạn. Loại đàn bà tự cho là có chút nhan sắc như ngươi, ta gặp nhiều rồi.”
Ta cố gắng giải thích: “Nhị sư tỷ, đệ tử không có ý gì khác, đã dứt tình, chỉ muốn tu hành cho tốt.”
Nàng giơ tay tát ta một cái từ xa.
Họng ta đắng nghẹn, m.á.u trào lên nhưng ta nuốt ngược xuống.
“Ngươi là thứ gì mà dám gọi ta là sư tỷ?”
Đó chỉ mới là khởi đầu của những cuộc hành hạ.
Tu tiên nhàm chán, thế gia độc quyền, họ coi ta như đang chơi đùa với một con chó.
Ta lần đầu biết rằng thế gian có nhiều cách giày vò con người đến vậy.
Bạt tai, bắt quỳ, cầm nến cháy đỏ suốt đêm cho đến khi trời sáng.
Với những người như ta, trong mắt các tu sĩ thế gia, còn không đáng làm bùn dưới đế giày của họ.
Ta đi tìm quản sự, nhưng hắn chỉ cau mày bất đắc dĩ, làm ngơ trước những vết thương đầy trên tay ta.
Hắn nói rằng tất cả đều là đệ tử đồng môn, chỉ là đang đùa giỡn. Hứa Ninh Niệm chỉ là tính tình nóng nảy, ta nên nhường nhịn nàng. Dù sao thì nàng cũng không thể làm gì ta, môn quy vẫn còn đó.
Cảm ơn cha ta, số tiền bán hai con lừa của ông đã đưa ta lên danh sách đệ tử ngoại môn của Bích Tiêu Sơn.
Hứa Ninh Niệm còn phải giữ mặt mũi, không thể ngay lập tức lấy mạng ta.
Lần cuối cùng, nàng giẫm lên mặt ta, nói rằng sẽ cho ta một cơ hội, chỉ cần ta rạch nát mặt rồi rời khỏi Bích Tiêu Sơn.
Rời khỏi cái vòng mà không thuộc về ta, nàng sẽ tha mạng cho ta.
Còn sẽ cho ta một khoản tiền.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/sau-khi-bi-bat-nat-o-tien-mon/chap-3-4.html.]
Lần đó, ta lần đầu nổi cơn thịnh nộ, nhổ một bãi nước bọt.
“Vòng? Chó mới đi tiểu đánh dấu cái vòng! Ta tuyệt đối sẽ không đi.”
Ta không thể đi.
Ta phải ở lại, trở thành một đệ tử chính thức.
Còn ba tháng nữa đến mùa thu hoạch.
Còn nửa tháng nữa là đến kỳ thử luyện tiên môn gần nhất.
Chỉ cần ta có thể lấy được bản mệnh pháp bảo trong thử luyện, ta có thể thắp lên mệnh đăng tương ứng, trở thành đệ tử chính thức và ở lại đây.
4
Ta không dám trở về Tọa Vong Phong, chỉ có thể lang thang ngoài Vạn Cốt Giản - nơi hung hiểm nhất, chờ đợi đến ngày thử luyện.
Hôm ấy, toàn thân ta đẫm máu, từng tấc từng tấc theo đúng quy định mà bò lên Vạn Kiếm Sơn từ ngọn núi phía bên.
Trên đỉnh núi đã sớm chật kín những thiên chi kiêu tử được các trưởng bối thúc đẩy ngự kiếm đưa thẳng lên.
Bọn họ ánh mắt sáng ngời, uống tiên lộ, dựa vào ghế, ung dung chờ đợi linh kiếm vô chủ sẽ từ trên trời giáng xuống theo sự hấp dẫn của linh lực.
Linh kiếm nào thuộc về ai, vị trí nào thuộc về ai, tất cả đều đã được định sẵn.
Tự nhiên, phần của những đệ tử nghèo như ta thì chẳng có.
Đại sư huynh và Từ Ninh Niệm đứng bên cạnh chưởng môn, cười nói vui vẻ, thỉnh thoảng ngước đầu trò chuyện điều gì đó.
Ta len lén tìm một góc khác, định mò mẫm xung quanh.
Ban đầu ta chỉ nghĩ cần một thanh kiếm, hoặc một pháp bảo nhỏ cũng được.
Phía bên kia, trong đống kiếm hỏng của Loạn Kiếm Táng, kiếm gỉ sét hay bị gãy, cũng đều được.
Chỉ cần còn chút kiếm linh, ta sẽ có thể từ từ dưỡng nó.
Khi ta nhìn trúng một thanh kiếm sắt bình thường nhưng còn khá nguyên vẹn, Từ Ninh Niệm bất ngờ xuất hiện, lạnh lùng cười một tiếng, rồi đá ta xuống dưới.
Một thanh đoản kiếm lập tức xuyên qua n.g.ự.c ta.
Máu nóng tuôn trào, ta đau đến không thốt nổi lời nào.
Đại sư huynh, người vừa chạy tới, hít một hơi rồi nói: “Trước mặt chưởng môn, sao ngươi lại phải khổ như thế này…”
Từ Ninh Niệm hừ lạnh: “Sao hả, thấy đau lòng rồi à? Ta đã sớm nhận ra ngươi có ý đồ với nàng.”
“Làm gì có,” đại sư huynh trấn an Từ Ninh Niệm, “nàng sao có thể so với muội? Ta chỉ lo sợ muội bị trách mắng thôi.”
“Lo cho ta bị cậu ta mắng sao? Hừ, không tin…”
Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh!
Đây là công sức của team mèo con lười học, chúc các bạn đọc truyện vui❤️
Sau đó là tiếng cười cợt của họ.
Ta nằm trong Loạn Kiếm Táng, không chết.
Khi m.á.u gần cạn kiệt, chính thanh kiếm gãy đó đã từ từ nâng ta dậy.
Khắp bầu trời tràn ngập ánh hồng.
Phía linh kiếm bên kia chợt trở nên yên tĩnh.
Ai đó khẽ kêu lên: “Là… Bích Tiêu linh kiếm!”
Kiếm trấn sơn thất lạc của Bích Tiêu Sơn, đã nhận ta làm chủ.