Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau khi bị chị ruột giết chết, tôi đã thức tỉnh - C06

Cập nhật lúc: 2024-06-10 11:27:01
Lượt xem: 7,427

Tôi lại đi ké xe của Tần Mục Sinh về đến cổng khu nhà.

 

Lần này là chỗ nhà mới, Tần Mục Sinh đã tặng kèm cả nội thất rồi nên tôi không cần mua thêm gì mấy và đã chuyển đến ở cách đây vài ngày.

 

"Hẹn gặp lại ngày mai, trợ lý Giản.”

 

Tôi đáp lại và sau đó nhận ra rằng anh ấy gọi tôi là trợ lý Giản. Tôi choáng váng, được thăng chức rồi sao bây ơi.

 

Anh ấy nhìn thấy phản ứng của tôi thì cười nhẹ.

 

"Có vẻ như cô cũng đã quen với cách gọi này rồi nhỉ."

 

Tôi cảm thấy hơi xấu hổ, sau đó mặt dày nói.

 

"Sếp, thăng chức thì tăng lương nhỉ."

 

“Ờ, gấp đôi đi."

 

Mức lương này rất được lòng tôi, vì thế mà tôi lại tiếp tục trò chuyện với anh ấy thêm vài lời.

 

Tần Mục Sinh có vẻ rất muốn làm bạn của tôi, nhưng tại sao nhỉ?

 

"Có lẽ là tôi đã quá vồ vập khiến cô hơi khó thích nghi nhỉ. Tôi xin lỗi cô, mong cô đừng để bụng nhé.”

 

Nói đến vậy rồi thì tôi cũng không thể thoái thác được nữa, nếu không thì tình hình này sẽ ảnh hưởng đến trạng thái làm việc của tôi.

 

"Sếp, thật xin lỗi đã phụ lòng tốt của anh, nhưng trước khi tôi xóa bỏ được nghi ngờ trong tâm trí thì tôi vẫn nên gọi anh là sếp thôi."

 

Tôi nói với tất cả sự chân thành.

 

Tần Mục Sinh nhẹ nhàng nói: "Cô đang thắc mắc tại sao tôi lại muốn làm bạn với cô?"

 

"Trông sếp không giống kiểu người thiếu bạn, tôi cũng không ảo đá đến mức cho rằng anh có hứng thú với tôi. Nhưng nếu chưa có đáp án rõ ràng cho chuyện này thì tôi vẫn thấy e dè.”

 

Dẫu sao thì công ty do một tay anh ấy gây dựng cũng sắp có cả toà nhà riêng rồi, khoảng cách thân phận không chỉ là trở ngại cho tình yêu, nếu làm bạn mà không có tiếng nói chung thì cũng cần phải môn đăng hộ đối chứ nhỉ?

 

Bầu không khí rơi vào im lặng.

 

Tần Mục Sinh nhẹ nhàng thở dài nói: "Nửa năm trước, tôi đi ngang qua khu Vân Cẩm, nhìn thấy cô... cãi nhau với mẹ và chị gái."

 

Tôi nhận ra ngay anh ấy đang nói về điều gì.

 

Nửa năm trước là ngay sau khi tôi và Lục Chi Dương chia tay.

 

Là người bị bỏ rơi và thiếu tình yêu từ khi còn nhỏ, tôi rất muốn được ai đó yêu thương, nên khi Lục Chi Dương nói muốn ở bên tôi, tôi ngay lập tức bị cuốn vào. Trong thời gian yêu anh ta, tôi rất vui vẻ, thậm chí tôi còn có thể chịu đựng sự thiên vị mà bố mẹ dành cho Giản Lộ.

 

Cho đến một ngày, Lục Chi Dương nói với tôi rằng anh ta phát hiện ra người anh ta thực sự yêu chính là Giản Lộ, còn với tôi thì chỉ như một người em gái, anh ta không thể lừa dối tôi nữa.

 

Tôi không thể nhớ tâm trạng của mình ngày hôm đó như thế nào, chỉ nhớ rằng tôi đã chạy về nhà như điên và mắng Giản Lộ, thậm chí còn lao vào đánh chị ta.

 

Kiếp trước Giản Lộ nói chị ta hoàn toàn không biết, bố mẹ cũng về phe chị ta. Mẹ mắng tôi và nói rằng Giản Lộ và Lục Chi Dương mới là một đôi hoàn hảo, và tôi là người thứ ba chen vào họ.

 

Sau đó, tôi không thể chịu đựng được nữa và chạy ra khỏi nhà, Giản Lộ đuổi kịp tôi và khóc, nói rằng chị ta không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Chị ta còn hứa với tôi rằng chị ta sẽ không bao giờ ở bên Lục Chi Dương.

 

Có lẽ vì lúc đó trông tôi quá đáng sợ, nên chẳng mấy khi mà mẹ tôi lại nói với tôi vài lời nhẹ nhàng. Còn nói rằng tất cả là lỗi của Lục Chi Dương và bảo tôi đừng trách Giản Lộ.

 

Khi đó, tôi thực sự tin Giản Lộ không biết gì, cảm động trước thái độ dịu dàng của mẹ, cuối cùng tôi đành chấp nhận, tự chữa lành.

 

Nhưng không ngờ rằng Giản Lộ từ nhỏ đã quen giật đồ của tôi, làm sao chị ta lại thực sự không biết gì cơ chứ? Và nếu mẹ tôi thực sự cho rằng đó là lỗi của Lục Chi Dương thì làm sao bà có thể ủng hộ việc anh ta ở bên Giản Lộ?

 

Tần Mục Sinh có nhìn thấy chuyện xảy ra ngày hôm đó không?

 

"Anh muốn làm bạn với tôi chỉ vì… điều này ư?"

 

Tôi không thể hiểu được.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/sau-khi-bi-chi-ruot-giet-chet-toi-da-thuc-tinh/c06.html.]

“Tôi có một cô em họ hàng xa. Em ấy có ba anh chị em, nhưng bố mẹ em ấy chỉ thiên vị em trai, không lo cho em ấy. Nhưng vì gia đình em ấy tương đối khá giả nên em ấy không thể xin trợ cấp từ trường, mà phải nỗ lực đi làm thêm để kiếm tiền trả học phí cho em gái. Một ngày nọ, em ấy vì quá lao lực mà gặp tai nạn xe…”

 

Cũng là một vụ tai nạn xe hơi, tôi than thở.

 

Tần Mục Sinh nói với vẻ tràn đầy cô đơn: “Em ấy quá kiên cường, cảm thấy không thân thiết với gia đình chúng tôi, nên xấu hổ không dám nhờ giúp đỡ.”

 

Anh ấy đang đồng cảm lây à?

 

Tôi ngượng ngùng: “Tôi là người lớn và đang đi làm, có thể tự lo cho mình rồi…”

 

“Tôi biết mà, bình thường thì tôi cũng không thể chỉ vì lý do đó mà tự ý làm phiền người khác. Thực ra, hôm đó tôi thấy cô căng thẳng quá nên mới gọi tên để cho cô nhẹ nhàng hơn thôi.”

 

... Cảm ơn nha! Anh làm tôi còn căng thẳng hơn gấp bội đấy!

 

"Chỉ là hôm đó chúng ta đi ăn với nhau xong, đi ra thấy chị gái của cô và… nên gọi người đó là bạn trai cũ của cô nhỉ? Cách ba người tiếp xúc, cộng thêm việc cô tranh thủ thời gian đi làm để mua nhà, tôi nghĩ cô và gia đình có chút khúc mắc, cho nên cả hai lần tôi đều giúp cô một chút, nhưng dường như tôi lại khiến cô thấy gánh nặng rồi.”

 

Nghĩ kỹ thì, Tần Mục Sinh quả thực chưa bao giờ can thiệp vào cuộc sống cá nhân của tôi, có thể anh ấy chỉ đang thể hiện thiện ý của mình bằng cách giúp đỡ tôi thôi mà.

 

Thế té ra tôi là người ô dề thinking?

 

Tôi sượng trân.

 

“Nhưng nói rằng chúng ta không có tiếng nói chung thì chưa hẳn đúng”.

 

Tôi tò mò: “Sếp, anh đang nói về phương diện nào cơ?”

 

"Ví dụ như tôi thấy chị của cô không phải là người tốt, nhưng lại là một ly trà xanh ngon. Chắc cô cũng thấy vậy chứ."

 

“Vãi…” Tôi không khỏi bật cười, “Nhỡ đâu tôi là người vô lý trước thì sao?”

 

Tần Mục Sinh chậm rãi nói: "Vậy tôi vẫn tin tưởng vào trực giác của mình."

 

Anh ấy nhìn tôi rồi nói: “Nếu trợ lý Giản vẫn chưa quen, cô có thể gọi cho tôi theo cách cô muốn. Tất nhiên, nếu cô gặp khó khăn và cần tôi giúp đỡ, cô có thể đến gặp tôi. Cứ coi như tôi chỉ đang muốn cấp dưới của mình yên tâm làm việc, không  để chuyện riêng tư ảnh hưởng đến tiến độ đi.”

 

Tôi thực sự cảm nhận được sự chân thành của anh ấy nên nói: “Cảm ơn sếp, tôi sẽ làm vậy.”

 

"Tốt rồi. Ngoài ra, Chủ nhật này, trợ lý Giản có rảnh không?"

 

Vãi? Tăng ca cả Chủ nhật?

 

"Hiện tại thì chưa có lịch gì."

 

Thôi thì sếp này cũng ổn đi, tăng ca cũng được.

 

Tần Mục Sinh mới nói cho tôi nghe kế hoạch, thú thực là tôi hơi ngạc nhiên.

 

“Vậy tôi sẽ làm phiền cô nhé, trợ lý Giản.”

 

"Không sao đâu, chỉ là tôi chưa có kinh nghiệm gì ấy mà."

 

"Không sao đâu, con bé rất ngoan."

 

Việc “làm thêm giờ” này khá đặc biệt. Sau khi về nhà, tôi bắt đầu làm trợ giảng. Trong lúc giải lao, tôi nhận được tin nhắn của Lục Chi Dương bằng tài khoản mới của anh ta.  yêu cầu tôi xin lỗi Giản Lộ và nói rằng tôi không cần phải trả lại số tiền đó. Và cũng đừng giận dỗi vớ vẩn.

 

Đọc xong, tôi không khỏi khâm phục sự rảnh rỗi của họ, vì thi thoảng lại lấy số lạ để nhắn tin chọc chó tôi. Một đứa đi làm công ăn lương như tôi cũng không thể lập danh sách trắng cho những ai tôi quen, còn lại thì miễn làm phiền được.

 

Sau đó, tôi gửi đoạn ghi âm từ quán cà phê đến WeChat của Lục Chi Dương và nói rằng vốn dĩ tôi đã không phải trả số tiền đó rồi, anh ta đừng có sủa nhiều nữa.

 

Sau đó tôi phát hiện ra mình bị kéo vào một nhóm có tên là "Gia đình".

 

Một tài khoản lạ đã @tôi trong nhóm và nói: Tiểu Ninh, mẹ cháu đã kể cho cậu nghe mấy chuyện đó rồi. Là con cái thì hiếu thuận đặt hàng đầu, sao cháu lại làm vậy với bố mẹ chứ hả? Nghe lời cậu một câu, mau về nhà xin lỗi bố mẹ đi.

 

Cậu?

 

Có vẻ như gia đình chó má gián tiếp hại tôi gãy chân ở kiếp trước cũng đã xuất hiện rồi đây.

 

Loading...