SAU KHI BỊ GIẬT HÔN SỰ TA CHỌN KIẾP TU HÀNH - Chương 05
Cập nhật lúc: 2024-05-20 18:38:42
Lượt xem: 226
5.
Nhưng những náo nhiệt bên ngoài không liên quan gì tới ta cả, bởi vì ta đang bị cấm túc ở trong viện.
Mẫu thân không tin ta, bà cho rằng ta sẽ quấy rối, phá hỏng hôn sự giữa đường tỷ và Vân Dương Hầu phủ.
Cho dù ta đã nói rằng từ khi ta đưa vòng tay cho bà ta thì ta đã không còn suy nghĩ đó nữa, thế nhưng bà vẫn không tin.
Cho nên mẫu thân đưa hai ma ma tới với danh nghĩa là để coi chừng ta, nhốt ta trong viện không cho ta ra ngoài.
Chờ tới khi ta được rời khỏi đó thì hai nhà đã tiến hành tới bước tổ chức đính hôn rồi.
Ta hỏi Tranh Tử: "Vậy hôn sự ban đầu của đường tỷ thì sao?"
Đúng vậy, đường tỷ vốn đã đính hôn rồi.
Hôn sự đó là lúc Tam thẩm còn sống đã chọn cho đường tỷ từ khi nàng ta còn nhỏ, đối phương là biểu ca con cữu cữu của đường tỷ.
Chỉ là những năm qua thế lực nhà mẹ đẻ Tam thẩm đã yếu dần đi nên hôn sự này cũng dần dần không được nhắc tới nữa.
Không chỉ tổ mẫu và mẫu thân, mà hầu hết những người ở Tô gia đều phí hết tâm sức vì đường tỷ.
Tranh Tử nói: "Hôn sự ban đầu của Nhị cô nương bị đại phu nhân cho Thiện Thuần tiểu thư rồi ạ."
Thiện Thuần là thứ muội mà Dương di nương sinh, là một tiểu cô nương khá nhút nhát.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/sau-khi-bi-giat-hon-su-ta-chon-kiep-tu-hanh/chuong-05.html.]
Mặc dù nhà mẹ đẻ của Tam thẩm không được như mấy năm trước nữa nhưng dù sao vẫn còn nền tảng.
Vị hôn phu ban đầu của đường tỷ cũng là người khá bản lĩnh, bây giờ đã trúng cử, thế nên thứ muội gả đi cũng xem như là có tương lai tươi sáng.
Đối với Tô gia mà nói, hiển nhiên mẫu thân của ta là một con dâu trưởng đủ tư cách. Vậy nên phụ thân rất kính trọng bà.
Qua ngày đính hôn của đường tỷ, ta cũng không bị cấm túc nữa.
Phụ thân nói: "Thiện An, con chịu ấm ức rồi, nhưng mẫu thân con là con dâu trưởng, trách nhiệm trên người rất nặng, con đừng trách nàng nhé."
Hóa ra bọn họ cũng biết là ta ấm ức.
Nhưng bọn họ lại không biết thứ khiến ta ấm ức chưa từng là những thứ ngoài thân này.
Thứ khiến ta ấm ức chưa bao giờ là việc bọn họ thương đường tỷ, mà ta ấm ức là vì bọn họ không thương ta.
Đúng vậy, bọn họ không thương ta.
Phụ thân làm quan trong triều, công việc nặng nề, còn phải xã giao khắp nơi vì tiền đồ của gia đình. Mẫu thân thì quản lý cả đống chuyện của Tô gia, còn phải chăm sóc ca ca và đường tỷ nữa.
Có lẽ ban đầu bọn họ yêu thương đường tỷ là vì thanh danh của gia tộc, hoặc là vì m.á.u mủ tình thân.
Nhưng sức lực con người có hạn, bọn họ không rảnh lo toan nhiều như vậy, thế nên mới từ bỏ ta để chọn đường tỷ ngoan ngoãn nghe lời, lại còn có thể mang tới tiếng thơm cho bọn họ.