SAU KHI BỊ SA THẢI, CÔNG TY ĐÃ PHÁ SẢN - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-05-06 17:51:05
Lượt xem: 4,140
Văn án
Để tăng hiệu suất mà giảm chi phí, công ty bắt đầu lên kế hoạch cắt giảm nhân sự. Nhưng họ lại sa thải tôi đầu tiên, nhân viên cốt cán bảy năm trời.
Ngày thông báo sa thải được ban hành, bộ phận nhân sự yêu cầu tôi rời công ty ngay lập tức và hủy bỏ tất cả quyền hạn mà tôi có.
Dựa trên nguyên tắc làm gì cũng phải đến nơi đến chốn, tôi vốn định bàn giao công việc xong mới đi nhưng bọn họ lại không cho.
Không những thế, sếp còn chế giễu sau lưng tôi:
"Một đứa chạy việc vặt thôi mà tưởng mình quan trọng lắm vậy."
Về sau hệ thống công ty sụp đổ, bọn họ gọi cháy máy chỉ để cầu xin tôi về hỗ trợ.
Nhưng khi đó chị đây đã thi đậu công chức rồi nhé mấy cưng: "Xin lỗi nha, mọi người cũng biết mà, nhân viên trong biên chế nhà nước không được nhận việc bên ngoài đâu."
CHƯƠNG 1
Sau khi ăn trưa, tôi vừa mới quay lại chỗ làm việc thì nhận được tin nhắn của phòng Nhân sự: " Lâm Hàm, cô rảnh không? Phòng họp 13F1011, chúng ta nói chuyện chút nhé?".
Tôi cảm thấy "lộp bộp" trong lòng một chút và có linh cảm chẳng lành.
Thường thì thông báo thế này nghĩa là sắp bị sa thải rồi, giờ là đến lượt mình ư?
Dù đã có dự cảm trước, nhưng khi chuyện thực sự xảy ra thì tâm trạng vẫn không thể bình thản.
Công ty tôi làm là một công ty công nghệ nhỏ, tôi vào công ty từ lúc mới ra trường, đến giờ là 7 năm, chứng kiến công ty từ một công ty chỉ có mười mấy người phát triển thành đầu ngành trong một lĩnh vực nhỏ.
Hoạt động kinh doanh của công ty lọt vào mắt xanh của ông lớn, hai bên thỏa thuận góp vốn, nhà đầu tư "rủng rỉnh" tiền đã mua đứt 75% cổ phần.
Sếp sướng rơn khi vừa được tiền vừa thoái vốn, bỏ sang nước ngoài hưởng thụ cuộc sống nhàn hạ.
Nhà đầu tư cử một loạt người xuống nhảy dù vào công ty, từng phòng ban thậm chí là nhóm nhỏ đều có người của nhà đầu tư quản lý.
Mới bàn giao hai tháng, các quản lý cấp cao và nhân viên cũ trong công ty đã nghỉ việc hàng loạt, chỉ còn lại những nhân viên trẻ.
Cơ cấu tổ chức công ty có sự thay đổi lớn, may mắn thay tôi vẫn giữ nguyên vị trí.
Ba phòng vận hành, an toàn thông tin và hỗ trợ kỹ thuật sáp nhập thành một phòng mới.
Tôi vốn phụ trách quản lý vận hành hệ thống, sếp trên và cấp dưới của tôi đã lần lượt bị sa thải, chỉ còn lại mình tôi.
Mọi công việc vận hành hệ thống trong toàn bộ công ty đều đổ dồn lên đầu tôi, tôi làm việc đến thở không nổi, ngày nào cũng phải tăng ca đến đêm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/sau-khi-bi-sa-thai-cong-ty-da-pha-san/chuong-1.html.]
Sao tôi không nghỉ việc sớm hơn à?
Vì tôi là con gái, sắp 30 tuổi, chưa chồng con, mà giờ lại đang là "mùa đông" của ngành công nghệ, tìm việc khó khăn, chỉ còn cách "cố đ.ấ.m ăn xôi".
Trước khi nhà đầu tư mới vào, công ty không khí rất tốt, quan hệ con người đơn giản, mỗi người chỉ cần làm tốt bổn phận của mình, không cần phải nịnh nọt.
Sau khi nhà đầu tư mới vào, công ty đã tiến hành một loạt cải tiến, cường độ làm việc tăng lên, từ chế độ làm việc 5 ngày 2 ngày nghỉ đổi thành 9 giờ sáng đến 9 giờ tối 6 ngày 1 tuần, tăng ca là chuyện thường tình.
Lãnh đạo mới là Tưởng Vạn Quân, người của nhà đầu tư, tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý Tiếp thị, trước kia làm việc ở công ty lớn, anh này thích họp hành, thường xuyên lên giọng trong các cuộc họp, câu nào cũng phải dẫn chứng "Hồi trước tôi ở công ty nọ công ty kia…".
Anh ta rất thích tâng bốc người khác và bị tâng bốc, đam mê làm những bản PPT hoành tráng hình mà không có vẻ gì là hữu ích, yêu cầu nhân viên dưới quyền phải nộp báo cáo ngày, tuần, tháng bằng PPT.
Còn tôi thì gốc kỹ thuật, tính hướng nội, không biết giao tiếp ứng xử linh hoạt, cứ phải cắn răng ghi lại số liệu liên quan vào bản PPT, rồi bị anh Tưởng Vạn Quân chê là làm việc không có "cái hồn".
Tôi cũng không hiểu bản PPT có "cái hồn" là như thế nào.
Vì không biết nịnh nọt, anh ta bắt đầu không hài lòng với công việc của tôi, tìm cách gây khó dễ cho tôi.
Tháng trước, anh ta yêu cầu tôi trình bày chi tiết công việc của mình, tôi đã làm theo.
Đằng nào anh ta cũng không phải dân chuyên nên tôi giải thích xong thì anh ta không hiểu thuật ngữ căn bản nhất, nghe đến phát chán, có chút xấu hổ nên nổi giận, cho rằng tôi không tôn trọng anh ta.
Từ đó anh ta càng định kiến với tôi, nghĩ ra đủ cách để gây sự.