Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Khi Bị Sét Đánh, Phu Quân Ngày Nào Cũng Bám Lấy Ta - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-06-12 23:22:33
Lượt xem: 1,683

(14)

 

Cuối cùng ta bỏ chạy, trở về viện của mình.

 

Huệ nhi vẫn luôn đỡ ta, tay nắm chặt lấy tay ta, nắm đến nỗi ta hơi đau.

 

"Ghen rồi?" Ta hỏi nàng ta.

 

Nàng ta giật mình, buông tay ra, lại nhẹ nhàng nắm lấy: "Không biết nữa, có lẽ... vẫn là có một chút."

 

Thấy ta đi một vòng lại chạy đến viện của Liên di nương, Huệ nhi ngạc nhiên nói: "Phu nhân, không phải Hầu gia không muốn người đến..."

 

"Hắn ta không có ở đây, cái phủ này ta là lớn nhất. Ta muốn xem ai dám cản ta."

 

"Sao người biết Hầu gia muốn đi?"

 

"Làm sao ta lại không biết? Có thù báo thù, có oan báo oan. Thẩm Tử Nghi muốn nàng ta chế.t, nhưng bây giờ nàng ta đã trở thành Thẩm Tử Nghi, Thẩm Tử Nghi trở thành sai vặt dắt ngựa, ngươi cho rằng nàng ta sẽ bỏ qua cho hắn ta sao? Sợ là đêm dài lắm mộng, ta thấy hắn ta sẽ lập tức chạy đến trang tử kia."

 

"Chúng ta không cần phải vội vàng như vậy chứ? Tránh cho hắn ta nghi ngờ người quá quan tâm đến 'sai vặt dắt ngựa'..."

 

"Ta cũng không chờ được nữa. Cho người vừa mới sinh con tắm nước lạnh, tên Thẩm Tử Nghi này thật không phải người, nếu Huệ nhi thật sự phải chịu khổ như vậy, cho dù có thánh y chữa trị, ta cũng lo lắng nàng ta có thể vượt qua được hay không. Huệ nhi từ nhỏ đã theo phục vụ ta, ta không thể không quan tâm đến nàng ta."

 

(15)

 

Ta một đường chạy nhanh đến cửa Đông tiểu viện, đi xem "Liên di nương".

 

Thái y vẫn chưa rời đi, trong tay vẫn còn đang bắt mạch cho nàng ta.

 

Ta hành lễ với thái y, ngồi xuống bên giường của Liên nhi, nắm lấy tay còn lại của nàng ta, hỏi thái y: "Tình hình như thế nào rồi ạ?"

 

Thái y nói: "Mấy ngày nay là quan trọng nhất, vượt qua được, sẽ không sao nữa."

 

Ta cảm ơn liên tục, còn nhét cho ông ta một phong bạc lớn nhờ ông ta tận tâm chăm sóc, ông ta có chút ngạc nhiên, lại cẩn thận che giấu sự ngạc nhiên đó đi, chỉ liên tục khen ta tâm đức nhất định sẽ có phúc báo.

 

Người này trong lòng còn không biết đang nghĩ gì về ta đây, chắc là cho rằng ta có thể giả vờ có thể nhịn nhục đây mà.

 

Cũng không sao.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/sau-khi-bi-set-danh-phu-quan-ngay-nao-cung-bam-lay-ta/chuong-9.html.]

 

Chờ ông ta đi rồi, ta lại ngồi xuống bên giường, nhìn khuôn mặt tiều tụy của Liên di nương đang nằm trên giường, thở dài một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của nàng ta, thở dài nói: " Huệ nhi, ngươi mau tỉnh lại đi."

 

Người trên giường bệnh mấp máy môi, nhẹ giọng nói: "Tiểu thư..."

 

Huệ nhi!

 

Đây mới là Huệ nhi thật sự!

 

Nàng ta sáu tuổi đến viện của ta, vẫn luôn ở bên cạnh ta cho đến khi ta gả vào hầu phủ, lúc mơ màng không nhớ gì, mở miệng liền gọi ta là "tiểu thư", tức giận tên chó chế.t Thẩm Tử Nghi kia khiến ta phải chịu ức, cũng sẽ gọi ta là "tiểu thư".

 

Nàng ta biết ta không muốn làm cái "phu nhân" vớ vẩn này, đôi khi cũng quên mất, ta đã là "phu nhân" rồi.

 

"Ngoan! Ta ở đây này Huệ nhi, ngươi đừng vội dậy, nằm xuống đã. Cơ thể thế nào rồi? Có đau không? Có chóng mặt không?"

 

"Sao ta lại ở đây?"

 

"Đừng nói nữa, nói một lời hai lời không rõ được, ngươi không sao là tốt rồi. Mau đắp chăn vào đi, đừng có động đậy! Người trong phòng này đều chế.t hết rồi sao! Lò sưởi cũng không có! Nếu mai không làm việc thì đuổi hết ra ngoài!"

 

Nha hoàn của Liên di nương nghe thấy vậy, sợ đến mức mặt mày tái mét, run rẩy hành lễ với ta, lúng túng chạy đi tìm lò sưởi.

 

"Đúng vậy, mấy ngày nay... lạnh quá..."

 

Ta đ.ấ.m một cái vào bàn thấp đầu giường, đánh cho bát thuốc trên bàn lắc lư. Thẩm Tử Nghi tên khốn kiếp kia!

 

"Liên nhi" quay đầu lại, nhìn ta với vẻ mặt không hiểu.

 

Ta quay sang nàng ta lại đổi thành khuôn mặt cười: "Có đói không? Có buồn ngủ không? Hay là ta kêu nhà bếp nấu cho ngươi bát cháo gà nhé?"

 

Bụng nàng ta kêu rột rột một tiếng, rõ ràng là đói thật. Thế là nha hoàn của Liên di nương vừa mới bưng lò sưởi vào, đã bị ta sai đi nhà bếp lấy cháo, ta dặn dò nàng ta phải nói rõ với nhà bếp bát cháo này là do ta sai nàng ta đi lấy, nhất định phải nấu nhừ, dùng nước luộc gà ác ngon nhất làm nước dùng, nếu làm không ngon, phu nhân sẽ đánh bọn họ.

 

Ta thật sự sợ đám người làm kia nhìn thấy nàng ta còn nhỏ tuổi mà ức h.i.ế.p nàng ta.

 

"Liên nhi" nắm lấy tay ta, hốc mắt đỏ hoe, nhưng lại trong khoảnh khắc nhìn thấy đôi tay của mình, sững người.

Anan

 

Ta thở dài một tiếng.

 

Chuyện này cũng không thể giấu được.

Loading...