Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Khi Bội Tình Bạc Nghĩa Với Tiểu Thích Khách - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-07-08 11:23:39
Lượt xem: 2,075

Chương 3

Thanh Lang Vương Tạ Lang ngồi trên đài cao, trên môi vẫn nở nụ cười ấm áp, như thể vừa rồi thật sự chỉ là một sự hiểu lầm:

"Là bổn vương nhớ lầm, bởi Thẩm tiểu thư khi cười rất giống một vị cố nhân."

Một câu nói, liền khiến ta trời sinh không thích cười.

"Chi Nguyệt, ta đến muộn rồi."

Ta giống như nắm được cọng rơm cứu mạng, kích động quay đầu lại.

Là Bùi Bạc Viễn.

Lúc ta mới đến kinh thành, chính Bùi Bạc Viễn đã cầm tay dạy ta làm ăn buôn bán.

Từ xem sổ sách, thu tiền thuê, đạo lý đối nhân xử thế, đến mạng lưới phức tạp trong kinh thành này.

Ta biết hắn thích ta tỏ ra dịu dàng, liền một câu một tiếng gọi Bùi Lang, hắn cũng vui vẻ để ta ỷ vào mình.

Ba năm qua, hắn đã giúp ta ngồi vững vị trí đại tiểu thư nhà Thẩm, hai nhà Thẩm Bùi cùng nhau mở không ít cửa hàng.

Nhìn thấy Bùi Bạc Viễn, ánh mắt Tạ Lang không rõ cảm xúc:

"Ngươi là ai?"

“Tại hạ Bùi Bạc Viễn, là người có hôn ước với Thẩm tiểu thư."

Tạ Lang liếc nhìn tôi, y nở nụ cười như có như không, chậm rãi nói từng chữ:

"Thật là một đôi uyên ương."

Ta chột dạ cúi đầu.

"Vương gia có điều không biết, Thẩm tiểu thư đã hứa gả cho Bùi công tử từ bốn năm trước, đây là chuyện đẹp mà ai ai trong kinh thành cũng đều biết."

Nói rất hay, kiếp sau đừng nói nữa.

"Bốn năm trước..."

Chưa kịp để Tạ Lăng suy nghĩ, Bùi Bạc Viễn đã đặt tay lên mu bàn tay ta, ra hiệu cho ta an tâm:

"Thẩm thiếu gia vốn không hòa thuận với Chi Nguyệt, chuyện này cũng không phải lần đầu tiên gây ồn ào đến quan phủ."

"Thẩm lão gia từ lâu đã mong muốn Chi Nguyệt tiếp quản Thẩm gia, nên đã ký khế thư. Còn về những lời đồn về phường thêu, ta cũng hy vọng Vương gia có thể nhìn nhận rõ ràng."

Không, khế thư đó là do ta cầm d.a.o ép phụ thân mình ký.

Ta luôn thẳng thắn với hắn mọi chuyện, duy chỉ riêng chuyện này, ta không dám nói với Bùi Bạc Viễn. Hắn luôn coi trọng đạo hiếu, chắc chắn sẽ không chấp nhận việc ta làm như vậy.

"Vị hôn thê của ta xưa nay cơ thể yếu ớt, đơn thuần thiện lương, không quen tính toán so đo với người khác, mới bị người ta bắt nạt liên tục."

Tạ Lăng cầm lấy khế thư, như nắm lấy cổ ta.

Khi nghe Bùi Bạc Viễn nói đến yếu đuối đơn thuần, lông mày Tạ Lăng khẽ nhíu lại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/sau-khi-boi-tinh-bac-nghia-voi-tieu-thich-khach/chuong-3.html.]

Ý gì đây? Chẳng lẽ ta không yếu đuối đơn thuần à?

Sau một hồi lâu, Tạ Lang chậm rãi đặt khế thư xuống, mỉm cười nói:

"Vì khế thư không phải là giả, đợi khi chuyện phường thêu được điều tra rõ ràng, tự nhiên sẽ dễ nói hơn."

Mặc dù Tạ Lang không nhằm vào ta, nhưng khi y đến, cuộc sống của ta trở nên khó khăn hơn.

Ta năn nỉ Bùi Bạc Viễn về Dương Châu để tránh sóng gió, hoặc là sớm ngày thành hôn, đỡ phải đêm dài lắm mộng.

Bùi Bạc Viễn lại nói ta chỉ lo lắng quá mức. Bởi Thanh Lang Vương mới hồi kinh, danh tiếng ở đất phong lại không kém, không không việc gì mà y sẽ vô cớ gây khó dễ với nữ tử yếu đuối như ta đây.

"Chẳng lẽ Chi Nguyệt có ân oán gì với ngài ấy sao?"

Ta sửng sốt, liền nói dối theo bản năng:

"Không có!"

Không biết vì sao, trong bốn năm này, ta luôn nói dối hắn.

Từ lần đầu tiên gặp mặt, khi hắn hỏi tại sao ta lại chật vật như vậy, ta chỉ nói là do kẻ trộm ám sát, mà bản thân thì may mắn thoát chết.

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Sau đó, khi phát hiện hắn thích những nữ tử yếu đuối đơn thuần, ta liền tỏ ra nhỏ bé yếu đuối. Hắn cũng hưởng thụ sự dựa dẫm ỷ lại này của ta mà tay cầm tay dạy ta làm ăn.

Không dám tìm Tạ Lang để tự chuốc lấy nhục, ta quyết định hỏi thăm Thôi Hạo.

Trùng hợp là sinh nhật của Thôi Kinh Doãn, Thôi Hạo nên ta đã tổ chức yến tiệc tại thuỷ tạ tại Nam lâu.

Giữa đông ấm rượu, ta rót đầy chén cho Thôi Hạo với vẻ nịnh nọt:

"Thôi đại nhân, ta có một bằng hữu đã đắc tội với người không nên đắc tội, mong ngài chỉ cho một con đường sáng."

"Đắc tội thế nào? Là khinh người ta nghèo hèn? Hay đoạt mất người yêu?"

"Bằng hữu của ta... Bằng hữu ta đã bội tình bạc nghĩa, còn dùng chuyện chung thân đại sự để lừa gạt, bây giờ bằng hữu ta sắp thành thân, người đó lại tìm tới cửa, mà không thể đắc tội."

"…Thế thì hơi khó giải quyết rồi."

"Nếu ta bị lừa như vậy, hoặc là giả vờ dịu dàng để đối phương cũng bị lừa một lần rồi làm tan nát trái tim người đấy, hoặc là rộng lượng chúc phúc..." Thôi Hạo uống một ngụm rượu, từ tốn nói: "Để hai người họ thành một đôi phu thê ân ái dưới hoàng tuyền."

Nói xong, Thôi Hạo ngước nhìn ta, ý tứ sâu xa:

"Vậy nên ngươi..."

"Không phải ta!" Ta vội vàng xua tay.

"Vậy nên bằng hữu của ngươi, hoặc là nghiêm túc xin lỗi người ta, hoặc là nghĩ xem làm sao để người ta hết giận." Thôi Hạo cười khẽ: "Dù cho bằng hữu của ngươi có phải dùng lại trò cũ đi chăng nữa."

Ta suy tính suốt nửa ngày.

Nếu chia tay Bùi Bạc Viễn, thì đối với việc làm ăn của Thẩm gia chẳng có lợi gì. Thân thích Thẩm gia vì nể sợ thế lực nhà họ Bùi nên mấy năm nay mới không dám coi khinh ta tự lập môn hộ.

Nói gì đến dùng lại trò cũ, ta nào dám làm thế.

Ta chỉ còn cách dò la ý của Tạ Lang rồi xin lỗi y. Chỉ cần y hết giận, dù phải quỳ gối cúi đầu, ta cũng sẽ chấp nhận.

Loading...