Sau Khi Bội Tình Bạc Nghĩa Với Tiểu Thích Khách - Chương 7.2
Cập nhật lúc: 2024-07-08 11:27:58
Lượt xem: 1,823
"Về phần đệ muội của ta, bản vương phi khuyên ngươi một câu. Đệ đệ phế vật kia đang lấy ngươi làm vũ khí, sau khi đánh bại bản vương phi và chiếm được tài sản của Thẩm gia. Việc đầu tiên gã làm sẽ chính là thu nạp bảy tám mỹ thiếp để cùng ngươi vui cửa vui nhà. Nếu một ngày gã quỳ gối xin lỗi ta, thì hẳn là bên ngoài sẽ bảo là do ngươi chia rẽ tình tỷ đệ rồi viết một tờ hưu thư. Dù sao trước sau gì chúng ta vẫn là m.á.u mủ tình thâm, còn ngươi dù khóc lóc thế nào thì vẫn sẽ bị bỏ rơi, ngươi đã từng nghĩ đến lợi ích trong đó chưa?
"Mặc dù bây giờ bị ta trị, nhưng gã có phải lo gì về ăn về uống đâu. Ngươi cần gì phải phụ thuộc quá nhiều vào nam nhân? Gã leo càng cao, đệ muội ngươi càng nguy hiểm hơn.
"Giống như bây giờ, không phải càng nắm chặt trong tay thì sẽ an tâm hơn sao?
"Nếu đã nghe hiểu, thì đứng lên đi."
Mạnh Ngọc Các là người thông minh, ả nghe lọt tai.
Nhưng vị chính thê Bùi gia kia thì hẳn là không nghe lọt.
Ta không hiểu vì sao nàng cứ cứ cắn mãi không buông với mình, dẫu rằng sau khi đã trả phí chia tay, ta đã không còn có bất cứ liên quan gì đến Bùi Bạc Viễn.
Ngay cả thủy tạ Nam lâu mà hắn tặng cho ta đã bị ta đập luôn ngay sang ngày thứ hai.
Mạnh Ngọc Các lúng túng đứng lên, nhưng lại quỳ xuống, lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, vẫn không chịu đứng dậy.
Quả nhiên, ngay sau đó, Bùi Bạc Viễn vội vàng chạy đến.
Nàng ta điềm đạm đáng thương ngã ngồi dưới đất, bi ai gọi tên Bùi Lang.
Bùi Bạc Viễn không nhìn nàng ta mà ngược lại là ta, trong mắt nhiều thêm vài phần áy náy:
"Chi Nguyệt, nghe nói mấy ngày nay nàng bị bệnh."
Nói rồi, hắn lại nhíu mày nhìn phụ nhân lã chã chực khóc trên mặt đất:
"Chi Nguyệt xưa nay tính tình mềm yếu, nàng không nên ép buộc nàng ấy.”
"Nếu để ta nhìn thấy nàng lại làm nàng ấy khó xử, thì đừng trách ta không quan tâm đến tình cảm vợ chồng."
Ta cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Muội muội không phải cố ý, dẫu cho việc rơi một chén trà đúng là khiến ta sợ thật, nhưng Bùi Lang không nên vì chuyện này mà mất lòng với muội muội mới đúng."
"Nàng làm nàng ấy bị thương?" Giọng Bùi Bạc Viễn nặng nề: "Nàng tự yên tự lành kiếm chuyện cũng thôi đi, sao lại làm nàng ấy bị thương?"
"Nàng tự ném mà!" Nàng ta vội vàng cãi lại.
Ta cúi đầu không nói gì, chỉ quấn khăn tay quanh tay.
“Ta hiểu Chi Nguyệt đang cảm thấy khó chịu, chỉ sợ nếu không giữ vững dáng vẻ mạnh mẽ, nàng đã sớm bị người ngoài bắt nạt rồi." Bùi Bạc Viễn thở dài: "Chi Nguyệt, nếu gặp phải vấn đề gì, chỉ cần gửi người đến cửa hiệu có dấu của Bùi Gia đánh một tiếng, ta sẽ đến giải quyết. Mấy ngày trước ta qua tỉnh khác, nhất thời quên mất bệnh của nàng nên trong lòng thật sự bất an.”
"Huống chi, cưới người khác là chủ ý của mẫu thân, không phải bản tâm của ta."
Ta thở dài ngẩng đầu lên, trong mắt đã đẫm nước.
[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]
"Ta biết chỗ khổ của chàng nên từ lâu đã không còn giận việc chàng thành thân với người khác rồi. Chỉ mong Bùi Lang và giai nhân trăm năm hoà hợp.
Trong lúc nói chuyện, ta bắt đầu tính toán theo bản năng.
Ngoại trừ Nam lâu, hiệu cầm đồ Tân An, Kiều Nhan phường và Ngũ Sắc phường đã tới tay, thì mấy ngày gần đây Bùi gia lại mua một đống tơ sống, không biết liệu có cơ hội làm bút sinh ý này không.
Nếu như làm được, vậy nhất định có thể chèn c.h.ế.t Thẩm Vô Do.
"Thật ra gả cho người cũng không phải bản tâm của ta..."
Lời còn chưa dứt, ta chợt cảm thấy ớn lạnh sau gáy.
Ta cứng ngắc quay đầu lại, chỉ thấy Tạ Lang đang lao tới.
Trán y đổ mồ hôi, nhưng mặt lại đen xì:
"Nha hoàn đến báo, ta tưởng nàng đã phải chịu oan ức quá lớn nên mới tới đây.”
"Hóa ra oan ức lớn nhất là gả cho ta."
Ta nhìn Bùi Bạc Viễn, rồi lại nhìn Tạ Lang mặt mũi đen xì, trong lúc nhất thời không biết làm gì.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/sau-khi-boi-tinh-bac-nghia-voi-tieu-thich-khach/chuong-7-2.html.]
Đầu óc ta có hơi mơ hồ, chuyện thành thân này không phải là giả à? Ngươi tức giận làm cái gì?
Nhưng việc cấp bách là vuốt lông cho Tạ Lang trước đã.
"Tạ… Tạ Lang, ta không phải…”
"Nàng gọi ta là gì?"
Tên gì?
Ta tên gì?
"Không phải bản tâm à? Vậy là những gì mà nàng nói đêm tân hôn đều là giả à?"
Nói cái gì?
Ta thuận miệng nói ta nào nhớ được?
"Chuyện nhà, để cho các vị chê cười."
Không đợi ta phản ứng lại, Tạ Lang đã ôm ta vào xe ngựa.
Buổi chiều gió vẫn thổi mạnh làm người đau xương, khi ta ra ngoài đã là giờ trưa, bản thân cũng không mặc quá nhiều quần áo.
Bây giờ trăng đã lên cao, ta mới cảm thấy lạnh.
Tạ Lang đón ta xuống xe ngựa, lại khoác áo khoác lên trên người ta.
"Chàng không tức giận sao?" Ta sờ lên áo choàng thật dày trên vai, trong lòng bỗng nhiên có chút áy náy.
"Hai việc khác nhau." Vẻ mặt Tạ Lang vẫn lạnh lùng, không hề d.a.o động như cũ.
Trong phòng ngủ, ta rót chút rượu trừ lạnh cho Tạ Lang rồi thật cẩn thận kéo vạt áo y:
"... Tiểu Bạch?"
Y thờ ơ.
"... Bạch Bạch”
Y vẫn lạnh mặt.
"... Phu quân.”
Y khẽ nhướng mày.
"Phu quân, ta lừa hắn đấy. Thê tử tên kia tới gây chuyện, nên ta đương nhiên sẽ khiến nàng ta thấy không thoải mái." Ta nhìn sắc mặt y mà dỗ dành từng chút một: "Đừng tức giận nữa mà phu quân, uống chén rượu nóng cho ấm người."
Ta mở miệng gọi một tiếng phu quân, sắc mặt Tạ Lãng dịu đi thấy rõ.
Uống xong ly rượu, địa long trong phòng cũng ấm lên.
Y không chịu được ta quấn lấy, đành thở dài:
"Bé lừa đảo."
Cái gì? Ta lừa y cái gì?
"Không phải đã đồng ý với ta là không chia tay sao?"
Đúng vậy, là đồng ý không tách rời những khế đất kia kìa
"Vì sao nàng lại gả cho ta?"
Vì chàng có thể bảo vệ ta, nếu không, không thì còn có thể bởi vì yêu sao?
Không biết vì sao, nhắc tới tình yêu, trái tim của ta lại khẽ động.
Thấy ta im lặng, Tạ Lang lạnh mặt ra khỏi cửa.