Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau khi chương trình tạp kỹ phát sóng, tôi gây sốt toàn cõi mạng - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-09-09 10:13:27
Lượt xem: 672

6.

Để xoa dịu không khí căng thẳng ban đầu, ekip chương trình dẫn mọi người tới một bãi cỏ để tổ chức tiệc nướng BBQ ngoài trời, tạo cơ hội để mọi người được tâm sự với nhau.

Chủ đề lần này là những năm tháng thanh xuân tươi đẹp.

Bạch Tinh Tinh kể về mối tình của cô ta hồi còn học đại học. Bởi vì lúc ấy còn còn quá trẻ nên mới khờ dại bỏ lỡ người thực sự yêu mình. Cô ta vừa kể, rơm rớm nước mắt, vừa tỏ ra thẹn thùng, may mắn thay, đi hết một đời người đó vẫn ở bên cô ta.

Các bình luận để lại cũng đều hồi tưởng về mối tình đầu của mình, cũng có người bắt đầu đoán già đoán non người đó có phải là anh Trần hay không.

Lúc đến lượt tới, tôi vừa lật mấy xiên thịt dê, vừa nói: “Thời học sinh của tôi, không có tình yêu, ngẩng đầu là sách vở, cúi đầu là giấc ngủ.”

“Hồi đó, cứ mỗi năm giờ rưỡi sáng mỗi ngày, sau khi nghe tiếng chuông báo thức kêu, tôi đều thẫn thờ ngước nhìn trần nhà, thầm nghĩ những tháng ngày như vậy bao giờ mới trôi qua.”

Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía tôi.

Tôi rắc thì là lên thịt, khẽ mỉm cười.

“Nhưng giờ nghĩ lại, thật ra cũng rất tốt.”

“Ít ra cũng tốt hơn là những ngày tháng sau khi ra tốt nghiệp, lúc nào cũng chạy đôn chạy đáo đi casting, lao đao tìm việc, cũng không có tài nguyên phim ảnh.”

Không ít người cũng bắt đầu hồi tưởng lại những chặng đường mình đã đi qua.

Trong khu bình luận, các khán giả cũng bắt đầu hoài niệm lại về tuổi thanh xuân của mình.

[Bà đây khóc vì chuyện tình yêu của người ta làm gì chứ, hai mươi sáu tuổi rồi mà vẫn chưa được anh đẹp trai nào nắm tay!]

[Tôi cũng vậy, lúc đó chỉ muốn rời xa bàn gỗ, bảng đen, giảng đường. Nhưng sau khi tốt nghiệp mới biết, không có một buổi hoàng hồn nào rực rỡ như cái nắng của một buổi chiều muộn ở trường học.]

[Nói thật, cứ mỗi khi đánh trống tan trường mà thầy cô còn chưa ra khỏi lớp là tui đã ngáp ngắn ngáp dài rồi!]

[Có ai để ý chỉ có Sở Kiều Kiều và em trai đáng yêu đang chăm chỉ nướng thịt cho mọi người ăn không?]

Cũng có bình luận tỏ ra nghi ngờ: Bà cô họ Sở này có phải đang kể khổ không vậy?

[Thôi đi thím ơi, cổ có thiếu vai diễn đâu, người ta có biết bao nhiêu vai phản diện kinh điển rồi đó hahaha!]

Sau khi nướng xong xâu thịt dê cuối cùng, tôi mở chai bia ra, uống một hớp.

Cõi lòng tôi nhói đau.

Lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy vẫn không làm nên trò trống gì.

Thậm chí còn bị dính không ít scandal, đám anti fan còn kéo đến tận nhà bà nội để mắng chửi tôi.

Bố mẹ tôi chung sống không hoà thuận, thứ duy nhất còn đọng lại trong kí ức của tôi chính là những trận cãi vã.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/sau-khi-chuong-trinh-tap-ky-phat-song-toi-gay-sot-toan-coi-mang/chuong-6.html.]

Sau đó, hai người họ ly hôn nhưng không ai muốn nuôi tôi, để mặc cho tôi tự sinh tự diệt.

Bà nội nuôi tôi khôn lớn, tôi không muốn để bà phải sống trong nỗi lo âu thấp thỏm, càng không thể chấp nhận để anti fan ngày ngày chửi rủa một bà lão.

Đáng tiếc thay, năm tôi mười tám tuổi, giáo viên từng không tiếc lời khen ngợi tôi, nói tôi sinh ra để làm diễn viên.

Tôi rất có tố chất, là một khối ngọc thô chưa được mài dũa.

Cứ tưởng tôi sẽ nổi tiếng.

Bốn năm đại học, tôi tuân thủ nguyên tắc của mình, không bao giờ nhận bất kỳ vai diễn nào khi chưa đủ kinh nghiệm.

Năm hai mươi hai tuổi, tôi vừa rảo bước trong sân trường, vừa thầm cầu nguyện:

Tôi ước có thể nằm gai nếm mật cả đời với nghiệp diễn xuất.

Tôi muốn đạt được ngôi vị ảnh hậu.

Tôi muốn ghi dấu bản thân trong nền điện ảnh Trung Quốc.

Tôi muốn chứng minh cho các thầy cô biết, bọn họ không nhìn nhầm người.

Nhưng khi tôi cầm CV đi xin việc, tôi mới muộn màng nhận ra, thời thế đã thay đổi.

Bấy giờ, thế lực của các bên tư bản bành trướng, các ngôi sao lớn chèn ép. Không phải cứ có ngoại hình và kỹ năng diễn xuất là có thể nổi danh.

Ý kiến của khán giả?

Ai rảnh mà để ý.

Khán giả không có tiếng nói, đều bị các fan cuồng và nhà đầu tư nhồi nhét những thứ vô bổ.

Đừng nói đến phim điện ảnh, ngay cả phim truyền hình tôi cũng chẳng có vai diễn nào cho ra hồn để đóng.

Những vai tôi nhận được, nếu không vai là đóng thế thì cũng là đóng vai một xác c.h.ế.t im lìm. Nếu không thì cũng là những vai diễn không đòi hỏi cao về diễn xuất hoặc những vai phản diện tầm thường không có gì nổi bật cũng như không được khán giải yêu thích.

Nhiều năm như vậy, vai diễn tốt nhất mà tôi từng nhận đươc cũng chỉ là một vai khách mời đặc biệt.

Cũng nhờ người khác chê vai diễn đó không hay nên đạo diễn mới nhớ đến tôi và để tôi vào vai nhân vật đó.

Tôi uống một hơi cạn sạch, tôi năm hai mươi tám tuổi sắp sửa phải gác lại giấc mộng của tuổi trẻ.

Xin lỗi tôi của năm mười tám tuổi.

Tôi của năm hai mươi tám tuổi, dù có tình cờ bắt gặp giáo viên trên đường cũng sẽ tìm cách tránh mặt.

Rất xin lỗi, tôi không thể trở thành một diễn viễn thành công như tôi đã nghĩ.

Loading...