Sau khi cưa nhầm bạn trai của bạn thân - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-10-17 17:00:58
Lượt xem: 202
Má ơi, sao lại là anh ta!
Giang Thanh Từ đặt tay lên cuốn sổ và ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt lướt qua tôi đầy lười biếng nhưng lại ẩn chứa sự tinh quái. Rõ ràng không có ý tốt.
“Bạn Tống Ve Sầu à, ngoài việc biến thái theo dõi người khác, không ngờ cô còn có sở thích vi phạm pháp luật nhỉ? Đây là xâm phạm quyền riêng tư đấy, cô có biết không?”
* 枝(zhi) = Chi; 知了(zhiliao) = Ve Sầu
“Tôi không có làm gì cả, tôi chỉ đang chọn đối thủ thôi. Với lại, tên tôi là Tống Chi Chi, là 'Chi' trong 'cành cây'.”
Anh ta kéo dài âm “ồ”, như thể vừa được giác ngộ:
“Vậy bạn Tống – Ve Sầu, cô muốn chọn ai làm đối thủ cho trận tiếp theo?”
Ánh mắt trong veo của anh ta khiến tôi tức đến véo đỏ cả tay.
Tôi hít sâu một hơi rồi đáp:
“Lâm Vị.”
“Hả?”
Tôi bực bội: “Tôi nói, tôi muốn chọn Lâm Vị làm đối thủ. Nghe nói anh ấy đã đạt cửu đẳng rồi, tôi từ lâu đã muốn đấu thử, không được sao?”
Người nọ im lặng một lúc, rồi nhếch khóe môi cười suốt cả buổi: “Vậy cô có biết tôi là ai không?”
Tôi khoanh tay nhìn anh ta chằm chằm: “Giang Thanh Từ chứ gì. Có nghe danh qua rồi.”
Anh ta lại làm bộ như vừa ngộ ra điều gì, rồi hỏi tiếp:
“Vậy cô tham gia Taekwondo chỉ để gặp Lâm Vị à? Sao thế, cô thích cậu ấy sao?”
Mấy từ trong câu hỏi của anh ta như thiêu cho mặt tôi đỏ bừng lên, tôi cố gắng giữ bình tĩnh:
“Đúng! Tôi thích anh ấy đấy, yêu lắm, yêu đến c.h.ế.t đi được, thì sao? Còn cần anh cho phép à? Anh ghen tị đúng không? Cùng là đàn ông, nhưng lần trước anh đứng cạnh Lâm Vị ở nhà thi đấu trông còn kém hơn mấy bậc đấy!”
Anh ta nhướn mày, cất giọng như đang trêu chọc:
“Đúng đó, tôi đồng ý. Giang Thanh Từ thật quá tệ, không có mặt mũi gặp người khác.”
Thiết Mộc Lan
Tôi hất mắt lên nhìn anh ta, biết thế thì tốt.
Rồi anh ta đứng lên, cầm bảng danh sách đấu chung kết đưa cho tôi: “Trận tiếp theo, cô sẽ đấu với Lâm Vị.”
Tôi đưa tay định lấy, nhưng anh ta lại rụt tay về, làm tôi chụp vào khoảng không. Anh ta còn gõ nhẹ vào cuốn sổ, cười đầy mỉa mai: “Cược đi, nếu cô thắng, tôi sẽ đưa cậu thông tin liên lạc của Lâm Vị. Sao nào, dám không?”
Tôi nghiến răng đáp: “Cược thì cược.”
Trận đấu sắp bắt đầu.
Tôi đứng bên cạnh sân khấu, khởi động cơ thể. Một cú đá gãy mười tấm ván gỗ, hoàn toàn không pha lẫn chút cảm xúc cá nhân nào.
Dưới sân khấu, tiếng hoan hô và hò hét vang dội.
Tôi tự nhủ, Lâm Vị là cao thủ, cho dù thua cũng không thể để mất mặt bạn thân được.
Huống chi, còn có cái trò cá cược c.h.ế.t tiệt đó.
Lần này, tôi phải dốc hết sức mình, ha!
“Yên lặng – các bạn thân mến, trận đấu này Lâm Vị đã chọn tự động bỏ cuộc và quyết định nhường tư cách vào câu lạc bộ cho học sinh ưu tú Tống Chi Chi...”
?
Tôi khờ luôn rồi.
Sao cơ, bỏ cuộc?
Tôi nhìn quanh bốn phía, phát hiện Lâm Vị và Giang Thanh Từ đang đứng cạnh nhau ở góc phòng.
Những ánh đèn flash chói mắt vây quanh hai người bọn họ.
Lâm Vị cúi đầu, còn Giang Thanh Từ thì nhìn tôi bằng ánh mắt rực sáng, còn nở nụ cười rất là…
Lẳng lơ.
Sau đó, anh ta chỉ vào điện thoại.
Tôi cúi xuống nhìn.
[Ve sầu nhỏ, chúc mừng gia nhập câu lạc bộ Taekwondo.]
[WeChat của Lâm Vị: XXXXXX]
…
Tối đó, tôi không chờ nổi mà chia sẻ ngay chiến tích lớn này với bạn thân, nhưng không ngờ cô ấy lại nói:
“Chi Chi, mình bị gãy cả hai tay, làm sao nhắn tin được? Hay là - cậu giúp mình nhắn trước đi, dù sao thì anh ấy cũng không biết cậu là ai mà.”
Khóe miệng tôi giật giật, khóc thét một tiếng thảm thiết rồi nằm uỵch xuống giường.
Tắm xong, tôi tạo một tài khoản, ngón tay run rẩy gửi yêu cầu kết bạn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/sau-khi-cua-nham-ban-trai-cua-ban-than/chuong-2.html.]
*Tinh*, kết bạn ngay lập tức.
“Trời má.”
Tôi mừng rỡ, bật dậy như cá chép quẫy mình.
Nhưng ngay giây sau, nhìn tin nhắn đối phương gửi đến, nụ cười của tôi từ từ biến mất:
[Nghe nói em thích tôi đến c.h.ế.t mê c.h.ế.t mệt?]
C.h.ế.t tiệt thật!
Giang! Thanh! Từ!
Aaaaaaaaa!!!
Tôi tức đến mức chỉ muốn trèo qua dây mạng để đến ký túc xá nam để đè Giang Thanh Từ chà xuống mặt đất.
Nhưng vì đại cuộc, tôi phải bảo vệ hình tượng thục nữ: [Ha ha, anh nói đùa rồi, bình thường em thích đọc sách, chơi đàn, nghe nhạc cổ điển, còn anh thì sao?]
[Tôi thích hút thuốc, uống rượu, chơi game, à đúng rồi, còn bắt biến thái nữa.]
Tay tôi khựng lại.
Sao cái giọng điệu này lại giống cái tên khốn nạn Giang Thanh Từ đó thế chứ?
Vì thế, tôi nhanh chóng gõ loạn xạ: [Anh có thể gửi một tấm ảnh tự chụp được không?]
[Có thể, nhưng có điều kiện.]
[Điều kiện gì?]
[Ảnh tự sướng của tôi chỉ gửi cho bạn gái tôi xem thôi.]
Tôi trầm mặc một lúc lâu.
Lâm Vị, trùm trường đó! Không ngờ lại có suy nghĩ bảo thủ như vậy.
Xem ra, mắt nhìn người của Văn Văn cũng không tệ.
*Tinh*
[Vậy nên, tôi chỉ đành để em làm bạn gái của tôi thôi.]
!
Ý gì đây? Thế là thành công rồi à?
Theo đuổi trùm trường, dễ vậy sao?
Thế 22 năm độc thân của tôi là cái gì?
Hu hu hu, thật là lòng không khổ mà số lại khổ.
[Sao thế, không vui à?]
Tôi sợ đến mức vội gửi một loạt sticker nịnh nọt, dồn dập ném qua:
[Vui, vui không để đâu cho hết luôn ấy chứ.]
[Nếu đã vui thế, vậy gọi một tiếng “chồng” nghe thử xem nào.]
4
Tôi nhắm mắt lại, cắn răng gọi bằng giọng điệu đủ để kẹp c.h.ế.t con ruồi:
[Chồng ơi~]
Trong lòng lại đang quỳ lạy cầu xin các vị Bồ Tát, Phật Tổ:
[A Di Đà Phật, lời buồn nôn này là gọi thay cho Văn Văn não yêu đương, không phải con gọi đâu. Các ngài có phạt thì phạt cô ấy thì đừng con tôi nhé.]
[Ha ha, bé yêu, ngoan lắm.]
Giọng nói trong đoạn ghi âm lười biếng, âm cuối nâng cao, rất dễ khiến người ta bị mê hoặc.
Tôi xoa đôi tai đỏ bừng, nhanh chóng kết thúc chủ đề: [Chồng ơi, ngủ ngon nha, moah moah~]
[Được, mai gặp nhé.]
Mai gặp?
Không được gặp!
Tôi lập tức cảm thấy báo động vang lên trong đầu, vội nhắn lại: [Chồng ơi, gặp nhanh quá em ngại lắm, hơn nữa dạo này em bị ốm, không có ở trường, khi nào em về chúng ta gặp nhau nhé.]
Không biết bao lâu sau, điện thoại mới nhận được tin nhắn của Lâm Vị:
[?]
Ngày hôm sau, sau khi có chút lợi thế, tôi quyết định thừa thắng xông lên.