Sau Khi Gả Cho Bệnh Kiều, Anh Ấy Lại Bám Lấy Tôi Không Rời - Phần 8 - Hết
Cập nhật lúc: 2024-09-14 21:07:31
Lượt xem: 1,464
Cho đến khi cô ấy đứng trước mặt, cúi đầu nghịch điện thoại một lúc, sau đó xoay màn hình về phía tôi.
Trên đó là một dòng chữ trong ghi chú: 【Điện thoại của anh vừa nãy cứ đổ chuông, có thể là người nhà đang tìm, anh nhắn tin lại cho họ đi.】
「……」
Lúc đó, tôi thật sự không biết nên nói gì. Thậm chí còn hơi muốn cười.
Cô ấy hình như coi tôi là người câm điếc. Nhưng tôi cũng không lên tiếng giải thích, chỉ gật đầu.
Tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho mẹ, nói rằng mình sẽ về ngay. Khi cất điện thoại vào túi, người đứng trước mặt tôi đã ngồi xuống bên cạnh, lại lấy từ trong túi ra một cái bánh gạo đưa cho tôi.
Tôi khựng lại một chút rồi nhận lấy. Bánh gạo còn ấm, cầm trên tay rất dễ chịu.
Cô ấy cúi đầu gõ chữ: 【Bánh gạo vừa mới hâm nóng xong, nếu không muốn ăn thì có thể dùng để sưởi ấm tay. Còn nữa, anh nên chuyển điện thoại sang chế độ rung, người nhà tìm anh cũng có thể biết ngay được.】
Tôi vẫn chỉ gật đầu. Nhìn cô ấy ăn hết phần bánh gạo còn lại trong tay, rồi đứng dậy ném túi gói vào thùng rác.
Sau khi ngồi xuống, cô ấy lại tự mình nói chuyện, giống như đang coi tôi là người để trút bầu tâm sự.
"Chúng ta đều khá thảm hại, anh không nghe được lại không nói được, còn em thì không có bố mẹ, từ nhỏ đã phải sống dựa vào người khác, bị coi như người giúp việc miễn phí sai bảo đủ điều, ngày tháng sống rất cẩn thận. Ngay cả hôm nay là giao thừa, em vì bị cảm cúm nên ngủ một giấc vào buổi chiều, đã bị dì mắng là cố tình lười biếng không muốn làm việc, nên họ ăn cơm tất niên cũng không gọi em."
"Haiz, năm sau em vẫn nên đón tết ở nhà trọ thôi, một mình đón tết chắc cũng ổn nhỉ."
Cô ấy tự an ủi mình một cách lạc quan như vậy, nhưng vẻ cô đơn và lạc lõng trên khuôn mặt lại không thể nào giấu được.
Tôi lặng lẽ nhìn cô ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác muốn chăm sóc cô ấy. Muốn nói với cô ấy hay là năm sau cùng đón tết với tôi đi, tôi cũng chỉ có một mình.
Nhưng bản thân tôi còn là một người bệnh cần được chăm sóc, thường xuyên phải uống thuốc, làm sao tôi có thể chăm sóc tốt cho người khác, lại làm sao có thể đưa ra yêu cầu đường đột như vậy với cô ấy.
Tôi thậm chí còn không có dũng khí để làm quen và tìm hiểu về cô ấy.
Tôi cúi đầu, cảm giác bất lực tràn ngập khắp cơ thể.
Sau đó, cô ấy chuẩn bị rời đi.
Trước khi đi, cô ấy dùng điện thoại gõ một dòng chữ: 【Gió ở ven sông lớn lắm, anh về nhanh đi. Nhà anh ở đâu? Có cần em gọi xe cho anh không?】
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/sau-khi-ga-cho-benh-kieu-anh-ay-lai-bam-lay-toi-khong-roi/phan-8-het.html.]
Tôi lắc đầu, lấy điện thoại ra gõ hai chữ "cảm ơn".
Nhìn bóng lưng cô ấy khuất dần, tôi chán nản nghĩ, một người luôn gây phiền phức cho người khác như tôi, chỉ có một mình mới là lựa chọn tốt nhất.
Nhưng thần may mắn dường như không muốn từ bỏ tôi. Tháng tám, tôi gặp lại cô ấy.
Trên bàn ăn, nơi hai bên gia đình bàn bạc chuyện hôn sự của chúng tôi.
Cô ấy ngồi đối diện tôi, cứ len lén nhìn tôi, dường như rất tò mò về tôi.
Cũng phải thôi, tuy tôi và cô ấy đã gặp nhau một lần vào đêm giao thừa năm ngoái, nhưng hôm đó tôi đeo khẩu trang.
Trong lòng cô ấy, cô ấy sắp kết hôn với một người đàn ông chưa từng gặp mặt, chắc chắn sẽ tò mò về tôi.
Vì vậy, tôi âm thầm cảm thấy may mắn vì sáng hôm đó đã cố tình chọn bộ quần áo đẹp nhất trong tủ, còn đi cắt tóc trước. Bởi vì trước khi chính thức gặp mặt, mẹ tôi đã cho tôi xem ảnh của cô ấy và hỏi ý kiến của tôi.
Tôi đã biết từ lâu người kết hôn với tôi sẽ là cô ấy.
Nhưng lúc đầu, tôi thực sự rất do dự. Bởi vì tôi sợ làm lỡ dở cô ấy. Rõ ràng cô ấy có thể có những lựa chọn tốt hơn. Nhưng sau khi do dự mãi, cuối cùng tôi vẫn ích kỷ gật đầu.
Có lẽ tôi nên mê tín một lần, tôi sẽ khỏi bệnh. Tôi có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Tôi vừa hy vọng vừa nỗ lực như vậy.
Rồi mắn thay, tôi đã làm được.
Giao thừa năm nay, cô ấy không phải đón tết một mình ở nhà trọ, tôi cũng không còn nghe thấy những cuộc cãi vã đáng ghét nữa, càng không nhớ đến mùa đông lạnh giá tuyệt vọng cách đây hai mươi năm.
Tất cả chỉ có hai chúng tôi.
Ngôi nhà được trang trí rực rỡ, chúng tôi cùng nhau làm cơm tất niên, cùng nhau xem chương trình gala mừng xuân, cùng nhau đếm ngược chào đón năm mới. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy đêm giao thừa là một đêm thật đẹp.
Bởi vì người tôi yêu nhất đang ở bên cạnh, đang tựa vào lòng tôi, ngẩng mặt lên hỏi tôi: "Trì Hựu, chúng ta sẽ mãi hạnh phúc như thế này chứ?"
Tôi bỗng chốc đỏ hoe mắt: "Sẽ như vậy."
Nhất định sẽ.
(Hết)