Sau khi kết hôn, tôi mới yêu đương - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-10-26 20:12:22
Lượt xem: 815
1
Kết hôn với Thẩm Nghiễn Châu nửa năm, ngoài việc biết anh là chuyên gia tim mạch nổi tiếng, tôi chẳng hiểu gì thêm về anh.
Chúng tôi gặp nhau chỉ như một nghĩa vụ, mỗi tháng ba lần.
Đầu tháng, giữa tháng và cuối tháng.
Dù sao, anh cũng là người chồng lý tưởng: có nhà, có xe, có tiền, vẻ ngoài sáng sủa, lại được lòng người lớn.
Hôn nhân và tình yêu vốn dĩ chẳng giống nhau.
Tôi cũng đành cam chịu vậy.
Đến cuối tháng, thuốc của bà nội cũng gần hết.
Vậy nên tôi lái xe tới bệnh viện tìm Thẩm Nghiễn Châu.
Đấy, đây chính là những lần gặp mặt theo “thủ tục” mà tôi nói.
2
Tới nơi, tôi quen thuộc bấm thang máy lên tầng năm.
Tháng trước tôi đi công tác, vừa mới về vài ngày trước, Thẩm Nghiễn Châu vẫn chưa biết.
Cửa sổ văn phòng chưa kéo rèm, tôi thấy bóng dáng quen thuộc của anh, cùng với một người phụ nữ tóc xoăn, vóc dáng yêu kiều.
Thẩm Nghiễn Châu có vẻ mệt mỏi, day nhẹ trán, người phụ nữ ấy bỗng cúi người sát lại thân thiết.
Tôi lặng lẽ nhìn hai giây, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Thẩm Nghiễn Châu đang nhíu mày đứng lên, thấy tôi thì thoáng ngẩn ra.
Người phụ nữ đó mỉm cười, cầm bệnh án trên bàn lên:
“Cảm ơn đàn anh. Nhưng còn chỗ này em vẫn chưa hiểu rõ, lần sau lại nhờ đàn anh vậy!”
Cô ấy quay sang nói thêm:
“Anh tài giỏi thật, kỹ thuật cũng rất tốt.”
Kỹ thuật tốt hay không thì tôi chẳng rõ, tôi vốn không biết gì về anh cả.
Tôi lặng lẽ nhìn cô ta đi ngang qua, cánh cửa dần khép lại.
Từ đầu đến cuối, Thẩm Nghiễn Châu đều không đáp lại lời mời của cô ấy.
Với tôi, im lặng cũng là một cách chấp nhận.
"Em tới đây làm gì?"
Thẩm Nghiễn Châu đóng bút, ánh mắt sáng lên nhìn về phía tôi.
"Đưa túi cho anh nào…"
Tôi nhíu mày, lùi lại nửa bước.
Không khí ngưng lại trong hai giây.
Thẩm Nghiễn Châu thoáng ngẩn người rồi khẽ cười.
Ngay giây tiếp theo, hai câu nói đồng thời vang lên.
"Khi nào em về?" và "Chúng ta ly hôn đi!"
Thẩm Nghiễn Châu ngước lên nhìn tôi rất lâu, đôi mắt đào hoa như cười mà chẳng phải cười, có chút lạnh lẽo.
Điện thoại đổ chuông liên tục, anh bực bội tắt từng cuộc một.
"Tại sao?"
Tôi vẫn im lặng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/sau-khi-ket-hon-toi-moi-yeu-duong/chuong-1.html.]
"Lê Lê, hôn nhân không phải trò đùa. Trước đây anh đã hỏi em rồi, em nói sẵn lòng làm vợ anh."
Anh nói tiếp: "Với anh, đã đồng ý thì là chuyện cả đời."
"Nếu em thấy khó chịu vì chuyện vừa rồi, anh sẽ dỗ dành em..."
Tôi ngắt lời: "Không cần đâu, ly hôn là được rồi."
Anh im lặng vài giây, cười tự giễu: "Lê Lê, em thật sự chẳng hề thay đổi."
"Vẫn cứng rắn như xưa."
Câu nói của anh chẳng đâu vào đâu, nhưng tôi không thể đồng tình.
Trừ vụ đá gã bạn trai cũ ra thì lúc nào tôi cũng dịu dàng đấy chứ?
Tôi đáp: "Em sẽ mang thuốc cho bà nội trước."
Rồi tôi quay lại cửa: "Anh rảnh thì liên lạc với em, chúng ta sẽ làm thủ tục ly hôn."
Thẩm Nghiễn Châu không ngăn cản, tôi thản nhiên bước ra ngoài.
Vậy đấy, cuộc hôn nhân hữu danh vô thực này sớm muộn gì cũng tan vỡ thôi.
3
Về đến nhà, tôi thay áo ngủ, chuẩn bị tắm.
Vừa ngâm mình chưa được bao lâu thì mất điện.
Điện thoại tôi để ngoài đang sạc.
Tôi vốn sợ bóng tối, trời sinh nhát gan.
Vậy là tôi rón rén đứng lên lấy quần áo, chưa đi được vài bước thì giẫm phải bọt xà phòng trơn dưới sàn.
Ngay giây sau, tiếng hét đau đớn của tôi vang vọng khắp căn nhà.
Lưng tôi bị trật.
Tôi ngồi bệt xuống sàn, nén nước mắt mà với lấy khăn tắm.
Đúng lúc định khoác lên thì nghe tiếng cửa mở.
Tôi nín thở, sợ hãi không dám động đậy, cứ sợ là trộm đột nhập.
"Lê Lê?"
Nghe tiếng Thẩm Nghiễn Châu, tôi chẳng còn bận tâm gì nữa, đáp lại: "Em ở trong phòng tắm, a—"
"Đứng yên..."
Giây tiếp theo, Thẩm Nghiễn Châu đẩy cửa bước vào.
Anh cầm đèn pin, hỏi tôi rất nghiêm túc: "Không sao chứ?"
Tôi đứng bên cạnh bồn tắm, không một mảnh vải che thân. Thế này chẳng phải quá lộ liễu sao?
Tôi lúng túng nhặt chiếc khăn tắm dưới đất, chưa kịp quấn lên thì lại hét to: "Lưng em đau quá!"
Thẩm Nghiễn Châu vứt điện thoại, lấy khăn tắm bọc tôi lại rồi bế lên.
Tôi quấn hờ chiếc khăn, trong bóng tối, cả hai đều nghe rõ tiếng thở của nhau, cảm giác da chạm da cứ như làm người ta bừng bừng.
Tôi ngại ngùng đẩy anh ra: "Anh... anh đứng xa ra chút..."
Giây tiếp theo, điện có lại.
Dưới ánh đèn, tôi và anh nhìn nhau.
Chiếc khăn tắm lỏng lẻo trên người tôi dần tuột xuống theo chân, rơi xuống đất với một tiếng động nhỏ.
Mọi thứ bỗng im lặng.