Sau khi kết hôn, tôi mới yêu đương - Ngoại truyện 4
Cập nhật lúc: 2024-10-26 20:36:12
Lượt xem: 217
Ngoại truyện – Bác sĩ Thẩm
Có lần tôi được mời đến giảng dạy cho sinh viên.
Sắp hết giờ học, có một nam sinh đứng lên hỏi: “Thầy Thẩm, còn chút thời gian, em có thể hỏi một câu ngoài lề không ạ?”
Tôi đặt giáo trình xuống, đáp: “Được.”
“Có thật là thầy đã đợi vợ mình bảy năm không? Bảy năm đó thầy đã sống ra sao?”
Tôi gật đầu: “Nói thật thì, chưa đến bảy năm đâu.”
“Vì nửa năm trước khi đủ bảy năm, tôi đã thuyết phục cô ấy đi đăng ký kết hôn rồi.”
Tiếng trầm trồ vang lên xung quanh.
Tôi nâng kính lên, tiếp tục nói: “Thực ra đối với tôi, đợi chờ không phải điều gì quá dài. Có lẽ do nghiên cứu y học rèn cho tôi sự kiên nhẫn.”
“Bảy năm đó, tôi vừa nghiên cứu y học, vừa chờ cô ấy quay về. Không phải là không thể chịu đựng được.”
“Thực ra, bản thân tôi cũng không chắc có thể chờ được cô ấy, dù sao giữa chúng tôi có quá nhiều điều không chắc chắn. Nhưng tôi chỉ biết một điều, là khi cô ấy chưa xuất hiện, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn.”
Thực ra khi biết cô ấy khóc sưng mắt rồi đi nước ngoài, tôi đã hối hận.
Nhưng khi ấy, tôi không chỉ không thể cho cô ấy thứ mà cô ấy muốn.
Mà còn phải lo cơm áo gạo tiền.
Cô ấy chỉ có hứng thú nhất thời, nhưng lòng tôi lại bị cô ấy làm rối bời trong nhiều năm.
Lại có một nữ sinh hỏi: “Thầy Thẩm, vậy là thầy cô bỏ lỡ bảy năm, có phải không có nền tảng tình yêu không ạ?”
Tôi đặt sách vào túi, trả lời cô ấy: “Đúng là không có nền tảng tình yêu. Vậy nên sau khi kết hôn, chúng tôi mới bắt đầu yêu nhau.”
“Nhưng tôi không khuyến khích các bạn học theo tôi.”
“Cuộc sống thay đổi không ngừng, bảy năm có thể thay đổi rất nhiều điều.”
“Tôi may mắn vì sau bảy năm gặp lại, cô ấy vẫn chưa trở thành vợ của người khác.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/sau-khi-ket-hon-toi-moi-yeu-duong/ngoai-truyen-4.html.]
Có thêm vài sinh viên muốn đặt câu hỏi.
Tôi mỉm cười từ chối.
Lý do là, tôi thấy Lê Lê đang ôm con gái đứng ngoài cửa lớp.
“Vợ tôi còn đang chờ tôi về nấu cơm, nên chúng ta kết thúc tại đây nhé.”
Tôi đón lấy con gái từ tay Lê Lê, cô bé áp mặt tròn trĩnh vào má tôi.
Rồi cứ thế cắn lấy má tôi, còn đôi tay nhỏ nhắn không ngừng chọc vào má tôi.
Lê Lê khoác tay tôi, vui vẻ hỏi: “Anh vừa nói gì với họ thế?”
Một sinh viên đi ngang nghe thấy liền đáp: “Chào cô! Thầy Thẩm vừa kể chuyện đợi cô bảy năm đó ạ.”
Lê Lê tự nhiên đáp: “Đừng học theo thầy các em, dễ bị đánh lắm!”
Cậu sinh viên kinh ngạc: “Hả? Thầy Thẩm còn bị đánh sao ạ?”
Lê Lê trêu chọc nhìn tôi một cái: “Tôi không đánh anh ấy, nhưng sinh một đứa con để hành hạ anh ấy.”
“Đấy, con đang gặm anh ấy đây này.”
Tôi cười gật đầu, bế lấy Lê Lê đi trước.
Lên tầng vắng người, Lê Lê lại không ngừng chọc vào eo tôi: “Có phải vậy không, thầy Thẩm?”
Đúng thế, dấu răng trên eo vẫn còn đây mà.
“Í í à à—”
Bé con ôm mặt tôi, nước miếng rớt xuống.
“Haha, con gái anh nói là đúng!”
Vậy là phải rồi.
Cả đời này, cô ấy và con nói gì thì là thế đó.
Tôi vui vẻ chấp nhận.