Sau Khi Mất Trí Nhớ, Oan Gia Ngày Nào Cũng Tìm Cách Dụ Dỗ Tôi - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-06-09 22:00:04
Lượt xem: 7,189
5.
Những ngày tiếp theo là chăm sóc cơ thể cho anh ấy, nhìn anh ấy ghen tuông vô cớ.
"Sao anh ta không đến thăm cô vậy?”
"Tôi không có ý gì khác, cô thật sự không muốn tìm người khác sao?”
"Là phụ nữ, tôi sẽ không bao giờ để tình cảm chi phối cuộc sống của mình.”
"Phụ nữ, không thể cả đời bám víu vào người không yêu mình, phải học cách yêu lấy bản thân."
Tôi đều ghi lại hết vào sổ, đợi anh ấy khôi phục trí nhớ sẽ đọc cho anh ấy nghe.
Thấy tôi phớt lờ, anh ấy lén lút hờn dỗi, một lúc sau lại giả vờ đau đầu kêu tôi xoa bóp.
Không lâu sau, chân Giang Minh Phi đã có thể chạm đất, anh ấy cứ nằng nặc đòi đi quán bar hát hò.
Tôi khó hiểu: "Sao anh lại muốn đi hát?"
Tôi nhớ anh ấy không thích hát, hơn nữa hát còn rất chói tai.
Anh ấy cười hì hì:
"Không phải lần trước cô nói tôi hát hay sao?
"Vậy tôi sẽ miễn cưỡng hát cho cô nghe."
Thật là tự chuốc lấy khổ vào thân.
Tôi cười ngượng ngùng, đành phải dẫn anh ấy đến phòng riêng trong quán bar.
Anh ấy chọn bài "Màu xanh", bài hát thì hay đấy, nhưng anh ấy hát rất dở.
Tôi ngồi bên cạnh, đeo nút tai, sắc mặt tái nhợt.
Không khỏi cảm thán, đúng là giọng hát đầy sức xuyên thấu.
Giọng nói thường ngày của anh ấy trầm ấm, đầy nam tính, sao hát lên lại như rết bò vào tai vậy?
Bản thân anh ấy rõ ràng không nhận ra, vẫn cầm mic hát say sưa.
"Từ nay về sau trong lòng anh, chỉ còn lại màu xanh~"
Hát xong một bài, anh ấy tiếc nuối nói: "Nếu không phải thân phận không cho phép, tôi thật sự muốn đi hát."
Thấy anh ấy đã hát xong, tôi lặng lẽ rút nút tai ra.
Tiếp đó anh ấy cầm bia lên, rót một ly đưa cho tôi: "Uống với tôi một chút."
Tôi ngăn cản, chân anh ấy còn chưa khỏi hẳn, không thể uống rượu.
Mắt anh ấy ngấn nước, vẻ mặt ấm ức: "Vậy cô uống thay tôi đi, cô uống thì cũng như tôi uống."
Lần đầu tiên tôi thấy anh ấy như vậy, nhất thời mê muội đồng ý.
Anh ấy uống hết ly này đến ly khác, tôi cũng uống hết ly này đến ly khác.
Anan
Tôi tửu lượng kém, uống được vài ly đã say.
Tôi lảo đảo đẩy tay anh ấy đang đưa ly rượu: "Không uống nữa, sắp say rồi."
Anh ấy ghé sát tai tôi, khẽ dụ dỗ: "Bảo bối, thêm một ly nữa thôi, chỉ một ly thôi."
Giọng nói gợi cảm và đầy nam tính, tôi mất hết lý trí, lại uống hết ly này đến ly khác mà anh ấy đưa cho.
6.
Lúc tôi tỉnh dậy, Giang Minh Phi đang gục đầu lên n.g.ự.c tôi ngủ say sưa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/sau-khi-mat-tri-nho-oan-gia-ngay-nao-cung-tim-cach-du-do-toi/chuong-3.html.]
Còn tôi thì toàn thân đau nhức, n.g.ự.c và cổ chi chít dấu vết.
Tôi xoa xoa cái đầu đau nhức, bắt đầu nhớ lại chuyện tối qua.
Anh ấy thấy tôi thần trí mơ hồ, chủ động câu dẫn tôi hôn anh ấy, sau đó là một đêm cuồng nhiệt.
Giữa chừng vô tình chạm vào chân anh ấy, anh ấy đau đến toát mồ hôi lạnh, nhưng động tác trên eo lại không hề giảm bớt.
Tôi tức cười, tự đội nón xanh cho mình, hóa ra bài hát tối qua là anh ấy cố tình chọn.
Giang Minh Phi tỉnh dậy, người nào đó liền lên tiếng trước: "Là cô ép tôi."
Sau đó anh ấy đưa cho tôi xem video quay được, trong video tôi túm lấy cổ áo anh ấy hôn ngấu nghiến, thô bạo cởi thắt lưng của anh ấy.
Anh ấy có vẻ rất miễn cưỡng, mặt mũi đầy vẻ xấu hổ.
Anh ấy đẩy tôi ra, nhưng vì hành động mạnh bạo của tôi mà bị ép buộc bước vào cuộc vui này.
Mắt tôi ánh lên vẻ lạnh lùng, bề ngoài đúng là tôi chủ động, nhưng thực chất là do anh ấy dẫn dắt hành vi của tôi.
Bởi vì sau khi tôi say rượu sẽ rất ngoan ngoãn, căn bản sẽ không cựa quậy lung tung.
Anh ấy tỏ vẻ xấu hổ, như thể bị oan ức:
"Ly hôn với anh ta đi, cô phải chịu trách nhiệm với tôi.”
"Anh ta căn bản không quan tâm đến cô, chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, anh ta chưa từng gọi cho cô một cuộc điện thoại nào.”
"Cô giúp tôi cản phụ nữ, tôi cũng có thể giúp nhà cô trả nợ."
Anh ấy nói năng hùng hồn, nhưng tôi lại nhìn ra sự bối rối trong mắt anh ấy.
Tôi thản nhiên liếc anh ấy một cái, nói:
"Tôi uống rượu sẽ say, nhưng sẽ không làm loạn.”
"Càng không giống anh, uống say là quên hết."
Ý là, tôi biết sự thật, anh không cần phải giả vờ nữa.
Sắc mặt anh ấy cứng đờ, đáy mắt hiện lên vẻ hoảng loạn.
Tôi nhặt quần áo trên đất ném cho anh ấy, ra hiệu cho anh ấy mặc vào.
Anh ấy vừa mặc quần áo vừa cố gắng giữ bình tĩnh, nói:
"Thật sự là cô bắt đầu trước.”
"Tôi muốn từ chối, nhưng sau khi cô uống rượu, sức lực lại lớn hơn, tôi đẩy không ra. Chân tôi còn chưa khỏi, không chạy được."
Tôi vẫn không nói gì, mặc quần áo của mình vào, chuẩn bị rời đi.
Anh ấy đột nhiên ôm chặt lấy tôi từ phía sau, hơi thở dồn dập phả vào cổ tôi, nói:
"Đừng giận, chuyện này là tôi sai rồi.”
"Tôi đảm bảo sẽ không nói ra ngoài, cô vẫn có thể ở bên anh ta.”
"Đừng ghét tôi."
Tôi gỡ tay anh ấy ra khỏi eo, đi ra cửa.
Chưa đi được mấy bước, anh ấy đã kéo tay tôi lại.
Lòng bàn tay anh ấy toát mồ hôi, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy van xin, giống như một chú chó nhỏ sắp bị bỏ rơi.
"Tôi ghen tị với anh ta, cô có thể nhìn tôi một cái được không?"
Trả lời anh ấy là tiếng đóng cửa phịch.