Sau khi mẫu thân ta tái giá cùng hoàng đế - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-09-02 09:28:46
Lượt xem: 1,366
Hách Liên Dự đang ngồi tại thư án, nhẹ nhàng phê duyệt tấu chương, khi nhìn thấy ánh mắt ta, trong mắt hắn hiện lên vẻ hoảng sợ của một đêm không ngủ.
"Kẹt" một tiếng, Hách Liên Dự gãy đôi bút lông trong tay: "Tự tiện xông vào, lôi ra ngoài chém!"
Ta lập tức ngồi bật dậy: "Không được! Mẫu thân ta rất hiền dịu, ngay cả con gà cũng không dám giết!"
Hách Liên Dự do dự nói: "Nhưng mà ta... đã g.i.ế.c gà* của hắn rồi..."
(*gà: đồng nghĩa với 'chim' của đờn ông)
Ta nghĩ mãi mới hiểu ra ý hắn, khó khăn nói: "Ta còn là trẻ con! Ta nghe không hiểu ngươi nói gì!"
Ánh mắt của Hách Liên Dự dừng lại trên cuốn "Bá Đạo Nữ Đế và Kiều Phu Bỏ Trốn" dưới gối ta. Ta vội vàng mặc y phục, giục hắn: "Không phải có Diệp tiểu thư tìm ngươi sao? Đừng để người ta chờ lâu."
Dù sao ta cũng tò mò, Hách Liên Dự có tiếng là bạo ngược, khắp kinh thành ai mà không biết, sao lại có cô gái chủ động tìm hắn?
Trước cửa điện, một nữ tử có dáng vẻ yêu kiều đang đứng, khi thấy Hách Liên Dự tự mình ra đón, nàng lộ vẻ vui mừng, nhưng khi thấy ta đi theo như một chú gà con bám theo gà mẹ, nụ cười của nàng ta lập tức đông cứng.
"Điện hạ, nàng ta là ai?"
"Mẫu thân, nàng ta là ai vậy?"
Hách Liên Dự đáp: "Nàng ta là Diệp Lâm Lang, nữ nhi của Diệp Thái phó, là Thái tử phi tương lai mà phụ hoàng đã chọn cho ta. Lâm Lang, đây là Ngọc Tích Công chúa được Hoàng thượng thân phong, coi nàng ta như cháu gái là được."
Rồi hắn nhẹ đẩy ta một cái, ta cảm thấy một lực đẩy sau lưng, vô thức bước lên hai bước, miệng bật ra: "Chào Diệp di!"
Diệp Lâm Lang biến sắc mặt mấy lần, bị mối quan hệ lộn xộn của chúng ta làm cho kinh hãi, lúng túng nói: "Tiểu Khê lại lớn thêm rồi, ta còn nhớ khi nhỏ đã từng bồng bế ngươi."
Theo như ta biết, nữ nhi của Diệp Thái phó chỉ lớn hơn ta một tuổi, hồi nhỏ chúng ta còn từng chơi đùa với nhau. Nếu "bồng bế" ở đây có nghĩa là vật lộn thì nàng ta quả thực đã từng 'bồng' ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/sau-khi-mau-than-ta-tai-gia-cung-hoang-de/chuong-4.html.]
Mười năm không gặp, không ngờ bối phận lại đổi thay.
Hách Liên Dự hỏi: "Nàng đến tìm ta có chuyện gì?"
Diệp Lâm Lang tỉnh lại, đáp: "Ngày mai nhà ta mở yến hội ngắm hoa, mời Điện hạ đến dự."
Thần sắc của Hách Liên Dự rõ ràng trở nên nhẹ nhõm: "Ta không rảnh, nàng đưa Tiểu Khê đi chơi đi, nhớ trông chừng nàng ta, đừng để nàng ta ăn đồ linh tinh."
Diệp Lâm Lang khẽ giật khóe miệng, như muốn nói "ngài xem nhà ta là nhà trẻ sao?", nhưng nàng nhịn xuống.
Sau khi nàng rời đi, ta chìm vào suy nghĩ.
Ta nhớ hồi nhỏ, Diệp Lâm Lang là bá chủ con hẻm của chúng ta, cánh tay nàng ta còn to hơn cả đùi ta, tính tình nóng nảy, hành xử điên cuồng, cả năm trời còn cướp của ta mấy con cá nhỏ.
Nếu nàng ta trở thành Thái tử phi, ta sau này còn có thể sống yên ổn sao?
Nghĩ tới đây, ta nắm lấy tay áo của Hách Liên Dự, run rẩy: "Nàng ta mà thành thân với ngươi, sau này có ngược đãi ta không?"
Hách Liên Dự khựng lại, chìm vào suy tư.
6
Hôm ấy, khắp kinh thành, hầu hết các tiểu thư khuê các đều tụ họp về Lễ hội Thưởng hoa tại phủ Diệp tiểu thư. Trong mắt họ, ta chẳng qua là một kẻ yếu ớt nhờ vào địa vị của mẫu thân mà được ngồi chung chiếu, phần lớn là vì tình cảm từ thuở nhỏ với Diệp tiểu thư.
Mỗi người có vị trí riêng, không cần miễn cưỡng hòa nhập.
Trước mặt ta, một chiếc bàn nhỏ trải đầy cá khô, ta vừa ăn vừa ngắm hoa, trong khi các tiểu thư khác đang nói chuyện về phong hoa tuyết nguyệt. Hương thơm lan tỏa đến bên kia, tiểu thư Lâm Miểu, con gái của Thượng thư bộ Hộ, đang nhẹ nhàng đánh giá một đóa mẫu đơn:
"Đóa mộc lan này đẹp mà không tục, hương thơm thanh nhã, có vẻ như... sao lại có mùi cá?" Nàng nuốt nước bọt, đưa mắt nhìn quanh một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên ta.
Anan
Trong phút chốc, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía ta.