SAU KHI NGƯỜI CHỒNG 75 TUỔI ĐƯA MỐI TÌNH ĐẦU VỀ NHÀ - Chương 04
Cập nhật lúc: 2024-06-15 10:46:35
Lượt xem: 1,244
Sau này phải chăm sóc Trần Hạc Niên, phải sắc thuốc cho ông ấy, chuẩn bị bữa ăn dinh dưỡng cho ông ấy. Nhưng bây giờ ông ấy đi rồi, con trai con gái cũng không ở đây, không cần làm những việc như vậy nữa, cũng không chơi được smartphone mà bọn họ mua cho tôi.
Tôi muốn đi học, nhưng lúc này, con trai con gái lại rất mất kiên nhẫn với tôi, Trần Hạc Niên lại không muốn dạy tôi. Sau khi học được cách sử dụng điện thoại di động, mỗi ngày từ sáng đến tối, ông ấy đều nắm chặt di động trong tay.
Tôi thường trốn sau cửa sổ, lén lút nhìn khoảng sân nhỏ bé kia.
Tôi nhìn thấy Trần Hạc Niên và Thẩm Yên kề sát lại gần nhau hết sức thân mật, ông ấy kiên nhẫn chỉ dạy người phụ nữ đối diện cách sử dụng điện thoại di động, trên mặt không có vẻ gì là mất kiên nhẫn.
Trần Hạc Niên chê tôi ngu ngốc, nói rằng dạy cho tôi cũng lãng phí thời gian, cho nên ông ấy chưa từng dạy tôi.
Tôi bỗng nhớ lại quãng thời gian gần đây khi Trần Hạc Niên nằm viện.
Một lần nằm viện này, ông ấy nằm hơn 2 tháng, có một lần còn được bệnh viện gửi thư thông báo bệnh tình nguy kịch, tôi bận rộn chạy ngược chạy xuôi, thậm chí còn quỳ xuống cầu xin bác sĩ có thể cứu sống ông ấy.
Sau đó tình hình chuyển biến tốt đẹp, ông ấy không thể nhúc nhích, ngay cả đi tiểu cũng là tôi đỡ ông ấy đi.
Ông ấy thường xuyên tiểu tiện mất khống chế, nhưng rồi lại tự xưng bản thân là người làm công tác văn hóa nên cần sĩ diện. Lần đầu tiên gặp phải tình huống này, ông ấy vùi mặt vào trong chăn khóc một lúc lâu.
Tôi không ngại phiền đi giúp ông ấy thay quần, thay khăn trải giường, thậm chí còn không nỡ trách cứ một câu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/sau-khi-nguoi-chong-75-tuoi-dua-moi-tinh-dau-ve-nha/chuong-04.html.]
Ông ấy là người bệnh, tôi không so đo với người bệnh.
Nhưng tôi cũng sẽ có lúc mệt mỏi. Bây giờ các thủ tục trong bệnh viện đều được xử lý điện tử, chỉ riêng việc tìm người ký tên cũng đã phải chạy lên chạy xuống mấy tầng lầu.
Tôi có chút khó hiểu khi nhìn vào những bước rườm rà trên máy, mỗi khi hỏi nhân viên công tác thì lại nhận được ánh mắt mất kiên nhẫn của bọn họ.
“Bà ơi, sau lưng còn có người xếp hàng nữa, bà không làm thì những người khác vẫn cần làm thủ tục mà.”
Thời đại thay đổi, dường như tôi đã bị bỏ lại phía sau, không có ai muốn dẫn tôi theo. Các con của tôi không muốn, chồng tôi cũng không muốn.
Bọn họ chỉ nói: “Bà lại không hiểu nữa rồi.”
Những lời này bao phủ gần như là toàn bộ cuộc đời tôi. Tôi không có văn hóa, khó khăn lắm mới nhận biết được vài chữ, bọn họ luôn luôn có rất nhiều điều muốn nói mà chẳng bao giờ nói với tôi.
Bởi vì, tôi lại không hiểu nữa rồi.
Đúng là tôi không hiểu thật. Tôi cũng không hiểu bọn họ tự xưng mình là người làm công tác văn hóa mà lại đến phá hoại gia đình của tôi. Tôi không hiểu, rõ ràng là tôi chịu thiệt thòi, vậy mà lại bị chỉ trích là làm ầm ĩ vô duyên vô cớ.