SAU KHI NGƯỜI CHỒNG 75 TUỔI ĐƯA MỐI TÌNH ĐẦU VỀ NHÀ - Chương 07
Cập nhật lúc: 2024-06-15 10:48:56
Lượt xem: 1,042
Con trai bắt đầu thay đổi từ khi đó. Trần Hạc Niên không hề là người cha vô dụng chỉ biết cầm bút nữa, mà là một người rất nổi tiếng, thậm chí tên ông ấy còn từng xuất hiện trong sách giáo khoa.
Điều này khiến cho nó cực kỷ kiêu ngạo.
Tôi hỏi: “Con cũng cảm thấy là mẹ sai à?”
Nó nguôi giận, có chút mất kiên nhẫn: “Con cũng không biết nên nói bố mẹ như thế nào, nhưng đã lớn tuổi như vậy rồi, hãy sống yên ổn một chút đi.”
05
Con trai đi rồi, bị tôi đuổi đi.
Tôi cũng không ngờ rằng con trai và con gái do tôi sinh ra lại thừa kế sự ích kỷ và lạnh nhạt của bố bọn nó.
Trong nhà trống trơn, chỉ còn lại một mình tôi, sọt tre ngoài ban công vẫn còn đựng bộ đồ len tôi đang đan dở. Bỗng dưng tôi cảm thấy có chút cô đơn.
Chuyện này rất nổi tiếng trên mạng, nhưng được lan truyền đến mức độ nào thì tôi cũng không biết.
Mãi cho đến khi con trai tôi đứng ra nói rằng tình cảm giữa tôi và Trần Hạc Niên đã sớm tan vỡ, bây giờ sức khỏe của bố nó không được tốt, tâm nguyện cuối cùng là được ở bên người thương trong những ngày cuối cùng của cuộc đời. Nó còn nói tôi và Trần Hạc Niên kết hôn nhiều năm như vậy nhưng chưa từng ngừng cãi nhau.
Sau đó, có người còn phát hiện ra rằng Trần Hạc Niên có viết một quyển sách dựa trên chuyện thật giữa tôi và ông ấy, tên sách là «Lồng giam hôn nhân». Nam nữ chính trong quyển sách đó là một đôi vợ chồng không yêu nhau, bị buộc phải kết hôn với nhau nên ghét nhau như chó với mèo.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/sau-khi-nguoi-chong-75-tuoi-dua-moi-tinh-dau-ve-nha/chuong-07.html.]
Tôi hiếm khi đọc những gì ông ấy viết ra, ông ấy cũng chưa bao giờ cho phép tôi đến gần phòng làm việc của ông ấy.
Tôi ngồi trên ghế đẩu, màn hình nhỏ bé sáng lên, tôi cúi đầu đọc từng bình luận một, thoáng chốc đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua. Mãi cho đến khi trời tối, tôi mới lần mò đi mở đèn lên, chân vô tình đụng trúng bàn trà, đau đến mức rơi nước mắt.
Tôi khựng lại một lúc lâu, cuối cùng mới mở đèn lên, bước vào trong phòng làm việc của ông ấy.
Ông ấy đã xuất bản rất nhiều sách, tôi tìm mãi một lúc lâu mới tìm thấy quyển «Lồng giam hôn nhân» có bìa sách màu đen. Tôi nhìn bìa sách, bỗng dưng nhớ lại lúc nhà xuất bản gửi thư cho ông ấy chọn bìa.
Tôi còn cười hỏi: “Cái bìa này trông u ám quá, chọn cái bìa này làm gì.”
Ông ấy trả lời: “Còn không phải là u ám hay sao.”
Hóa ra, ông ấy cảm thấy cuộc hôn nhân này u ám.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế mà ông ấy thường hay ngồi, mở quyển sách mà tôi chưa từng đọc ra.
Tôi đọc một lúc lâu, gặp phải từ nào đọc không hiểu còn phải mất một lúc lâu để tra cứu trên điện thoại.
Có rất nhiều chuyện đều khớp với hiện thực, đúng là chuyện đã từng xảy ra giữa tôi và ông ấy, nhưng dưới ngòi bút của ông ấy, tôi lại là một người ngang ngược, tính toán từng chút một như vậy.
Trong sách, Trần Hạc Niên còn nói rằng ông ấy không yêu vợ mình, thậm chí còn không muốn thừa nhận rằng người trước mặt chính là vợ mình.