Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

SAU KHI NGƯỜI CHỒNG 75 TUỔI ĐƯA MỐI TÌNH ĐẦU VỀ NHÀ - Chương 12

Cập nhật lúc: 2024-06-15 10:52:17
Lượt xem: 1,721

Sau khi bị cắt chức tạm thời, công việc của con trai không được suôn sẻ. Nó trách tôi nhận lời mời phỏng vấn, báo hại nó.

 

Nó càng ngày càng giống bố của nó, lạnh nhạt như nhau, thích nhíu mày như nhau, cũng không có chút kiên nhẫn nào với tôi.

 

Cô bé nhà hàng xóm vừa mới lên cấp 3, con bé thường xuyên dạy tôi cách sử dụng những phần mềm nhìn hoa cả mắt trên điện thoại thông minh. Trên gương mặt con bé không có chút mất kiên nhẫn nào, lúc cười rộ lên còn có lúm đồng tiền. Tôi cho rằng, con của tôi nên là loại người như thế này.

 

Trong nhà rơi vào sự im lặng đến kỳ lạ. Ông ấy và tôi đang chiến tranh lạnh. Tôi sẽ không gọi ông ấy ăn cơm khi ông ấy bỏ lỡ giờ ăn cơm, cũng sẽ không đúng giờ rủ ông ấy ra ngoài chạy bộ, càng không nhắc ông ấy đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kỳ.

 

Nhưng trên bàn sẽ có thêm những món ăn mà ông ấy thích.

 

Những món đó đều là những món không dễ tiêu. Mỗi khi ăn xong, ông ấy đều phải nằm trên sofa một lúc lâu để tiêu hóa bớt đồ ăn.

 

Tôi lặng lẽ sống cuộc sống của chính mình, cũng không chủ động nói chuyện với ông ấy, dùng cách ông ấy đối xử với tôi để đối xử với ông ấy.

 

Có một ngày, ông ấy cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nhân lúc tôi ra ngoài đã chặn đường tôi lại.

 

“Trong nồi không có mì của tôi.” Tôi ngẩng đầu nhìn ông ấy. Không biết vì sao nhưng tôi lại nhìn thấy chút tủi thân từ khuôn mặt của ông ấy.

 

Tôi quá hận ông ấy, thậm chí có đôi khi tôi còn nghĩ, hay là cùng c.h.ế.t đi vậy. Đã c.h.ế.t rồi thì yêu hận gì cũng tiêu tan hết, không cần tra tấn lẫn nhau nữa.

 

Nhưng nghĩ lại thì, tôi mới 65, cơ thể vẫn còn khỏe mạnh minh mẫn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tôi còn có thể sống thêm rất lâu, tôi không muốn vì ông ấy mà lãng phí cả quãng đời còn lại.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/sau-khi-nguoi-chong-75-tuoi-dua-moi-tinh-dau-ve-nha/chuong-12.html.]

Tôi trả lời: “Trong nhà không còn mì nữa, cho nên cũng không làm cho ông. Ông tự ra ngoài mua đi.”

 

Ông ấy giữ c.h.ặ.t t.a.y tôi: “Thanh Thanh, sao tôi lại cảm thấy giống như là bà không còn quan tâm đến tôi nữa?”

 

Ông ấy thoạt nhìn có chút sốt ruột, nhưng tôi lại lười trả lời. Người trước mặt khiến tôi chỉ nhìn thôi đã thấy ghét, mỗi lần nhìn đều thấy khó ưa.

 

Sức khỏe của Trần Hạc Niên càng tệ hơn, ông ấy còn chưa viết xong bản thảo cho sách mới thì đã nhập viện thêm lần nữa.

 

Đó là một buổi tối sau 7 giờ, ông ấy ngã ra sàn, ngã ngay trước mặt tôi. Ông ấy trừng mắt, vươn tay về phía tôi, nhưng lại không nói nên lời dù chỉ một câu.

 

Tôi uống nước, trong đầu bỗng dưng nảy lên một suy nghĩ, cuối cùng ông ấy cũng phải chết.

 

Tôi gọi 120, ông ấy được đưa đến bệnh viện.

 

Tôi không đi theo, chỉ gọi điện thoại kêu con trai vào viện cùng ông ấy, nó vừa mở miệng ra đã tính từ chối.

 

“Mẹ, con còn có công việc của con nữa, làm sao có thời gian, mẹ cứ ở đó lo cho bố trước đi.”

 

Tôi thu xếp hành lý, khóa cửa nhà lại.

 

 

 

Loading...