Sau Khi Nương Qua Đời, Ta Treo Bảng Bán Thân Ở Thanh Lâu - Phần 13
Cập nhật lúc: 2024-09-06 19:04:51
Lượt xem: 194
A Dung mở chiếc áo choàng mỏng trong tay, khoác lên người ta:
"Thiếp cũng không biết nữa."
Ta kéo chặt áo choàng, giọng nhẹ nhàng lạnh lẽo: "Ngươi đi tìm Vương Tải Vi một chuyến."
Khói nhang từ lư Bác Sơn tỏa ra mỏng manh như sợi tơ, hương sen lạnh lùng lan tỏa trong phòng.
Gương mặt xinh đẹp của Vương Tải Vi có chút bất ngờ: "Có chuyện gì?"
Ta mở then cài lư Bác Sơn, bỏ thêm một viên hương vào.
"Lần này gọi Vương đại nhân đến, là muốn nói tiếp chuyện phong nguyệt chưa nói hết ở Ngọc Kinh lâu lần trước."
Ta cười, đưa tay định chạm vào gương mặt Vương Tải Vi, nhưng lại bị đối phương tránh được.
"Kể từ khi lật đổ Triệu viện sử, ngươi có biết có bao nhiêu người đang dòm ngó ta không?"
Vương Tải Vi như con mèo trắng đang xù lông nhưng lại cố kìm nén, hạ giọng cảnh báo ta:
"Lôi Kinh Xuân, tốt nhất là ngươi tìm ta có việc chính đáng."
Ta không nói gì, chỉ đẩy về phía Vương Tải Vi một tờ giấy màu vàng sáng đặt trên chiếc bàn nhỏ bằng gỗ mun.
Một đạo khẩu dụ của Hoàng đế, giáng chức đến Giang Nam.
Vương Tải Vi bỗng trở nên bình tĩnh, nàng ta không phải kẻ ngốc, lập tức hỏi: "Đây là ý của Trưởng Công chúa?"
"Là ta đề xuất với Trưởng Công chúa." Ta lắc đầu: "Ngoài việc tránh xa những vòng xoáy ở đế đô, còn có một việc cần ngươi hỗ trợ."
Vương Tải Vi nhướng mày, hiển nhiên muốn đặt câu hỏi.
Nhưng ta lập tức lắc đầu với nàng ta, ra hiệu đừng mở miệng.
Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng sột soạt của ngón tay nhúng nước trà viết chữ.
Đợi đến khi nước trà bốc hơi hết, Vương Tải Vi mới hoàn hồn, gật đầu với ta.
Ta nở nụ cười quyến rũ với nàng ta, đưa tay chỉnh lại vạt áo cho nàng ta, hơi thở thơm như lan:
"Vậy thì cứ quyết định như thế, Vương đại nhân phải cẩn thận mọi bề, thiếp ở Ngọc Kinh lâu đợi người trở về chuộc thân cho thiếp."
Vẫn là giọng điệu trêu chọc như trước.
Nhưng lần này, Vương Tải Vi không lựa chọn né tránh.
Nàng ta nhìn chằm chằm vào bàn tay ta đang chỉnh lại áo cho mình, ánh mắt nghiêm túc.
"Được thôi, nếu có thể sống sót trở về từ Giang Nam, ta sẽ chuộc thân cho ngươi."
Không phải.
Ta chỉ đùa thôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/sau-khi-nuong-qua-doi-ta-treo-bang-ban-than-o-thanh-lau/phan-13.html.]
Sao ngươi lại nghiêm túc vậy?
Có lẽ vì bản tính con người vốn hèn hạ, ta vẫn thích dáng vẻ kiêu ngạo lạnh lùng của Vương đại nhân khi từ chối ta hơn.
Vì vậy, khi nhận thấy Vương Tải Vi hơi có ý mắc câu, ta lập tức lùi lại hai bước, giữ khoảng cách với nàng ta.
Lời nói ở chốn phong nguyệt đều là lừa gạt.
Nghe xong thì thôi.
Đừng coi là thật, Vương đại nhân.
"Thiếp sẽ không rời khỏi Ngọc Kinh lâu đâu."
Lắc đầu, ta cười gọn không để lộ chút kẽ hở.
"Trưởng Công chúa đã nhắc đến chuyện nhà họ Lôi." Vương Tải Vi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: "Ta biết ngươi sẽ không dễ dàng rời khỏi Ngọc Kinh lâu đâu."
"Vậy tại sao ngươi còn nói sẽ chuộc thân cho ta?" Ta nhướng mày.
Vương Tải Vi nghiêng đầu suy nghĩ: "Lừa ngươi đấy, Tiểu Xuân. Ngươi cứ trêu chọc ta mãi, ta không thể hòa được một ván sao?"
📍 Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!
📍 Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!
Uổng công vừa nãy ta còn lo lắng cho sự an nguy của đồ khốn này!
Bây giờ nhìn lại, Vương Tải Vi, tốt nhất là ngươi c.h.ế.t ở Giang Nam đừng về nữa!
Dưới ánh mắt đầy sát khí của ta, Vương Tải Vi mở cửa sổ, khẽ gật đầu với ta.
Rồi nàng ta nhảy ra ngoài cửa sổ, rơi xuống đất nhẹ nhàng như mèo, chỉ vài bước nhảy đã biến mất vào bóng đêm.
"Trốn đi thì nhanh lắm."
Ta nhìn theo hướng Vương Tải Vi rời đi, nghiến răng nói.
Nhưng trên mặt vẫn không kìm được nở một nụ cười.
Mọi kế hoạch đều đang diễn ra theo hướng tốt đẹp.
Làm sao có thể không thắng ván cờ này chứ?
Ta trải giấy bút, đổ từng loại màu vào nghiên mực nhỏ, buộc tóc cúi người, bắt đầu vẽ.
Trong Ngọc Kinh lâu không thiếu những vị khách quý thông hiểu văn chương.
Để giữ chân khách, từ nhỏ ta đã học vẽ với những ca kỹ già nua sắc tàn trong hậu viện.
Kỹ thuật vẽ không đến nỗi quá xuất sắc, nhưng cũng tạm gọi là tinh tế.
Chỉ vài nét bút, cảnh sắc đã hiện lên sống động trên giấy.
Từ từ tô vẽ, khi hoàn thành, ta lắc chuông trong phòng, gọi A Dung đến:
"Đóng bức tranh này lên gấm Tống, ta muốn tặng người."