Sau Khi Phu Quân Bội Bạc Sống Lại - 3
Cập nhật lúc: 2024-11-02 20:02:09
Lượt xem: 383
Ta tương kế tựu kế, nghe ngóng được Tô Uyển luôn tự nhận mình là ân nhân cứu mạng Lạc Ngọc Chương lúc nhỏ, nên trong lúc hỗn loạn với bọn sơn tặc, ta đã sắp đặt để Tô Uyển bỏ mặc Lạc Ngọc Chương chạy trốn một mình.
Sau đó, ta đưa ra bằng chứng giả, khiến Lạc Ngọc Chương tin rằng, ân nhân cứu mạng hắn ta lúc nhỏ chính là ta. Lạc Ngọc Chương và Tô Uyển nảy sinh mâu thuẫn, hắn ta đưa nàng ta đến ni cô am, rồi vui vẻ cưới ta.
Sau khi thành thân, ta không còn chút tình cảm nào với Lạc Ngọc Chương, hắn ta có thể đồng ý với kế hoạch hủy hoại danh tiết của một cô nương, lại có thể đối xử với Tô Uyển, người mà trước kia hắn ta hết mực yêu thương như một món đồ bỏ đi, có thể thấy hắn ta là kẻ vô tình vô nghĩa, lại chẳng có chút đạo đức nào.
Vì vậy, ta luôn đề phòng hắn ta. Nhưng mà, giáo mác dễ tránh, kẻ ngốc khó phòng! Ba năm sau khi thành thân, Lạc Ngọc Chương lại nhen nhóm tình xưa với Tô Uyển.
Chứng kiến Tô Uyển phải chịu đựng ba năm khổ cực nơi cửa Phật, Lạc Ngọc Chương quyết định ra tay làm anh hùng cứu mỹ nhân, trừng trị kẻ ác, tuyên dương cái thiện.
Hắn ta muốn g.i.ế.c c.h.ế.t ta, chiếm đoạt của hồi môn của ta, tiếp quản cửa hàng và ruộng vườn của ta, rồi cưới Tô Uyển làm chính thê, để đứa con trong bụng Tô Uyển có được thân phận cao quý, danh chính ngôn thuận.
Nhưng lúc này, Lạc gia đã nằm trong tay ta, vững chắc như bàn thạch. Lạc Ngọc Chương, Tô Uyển, cùng với bà mẫu ta, ba người bọn họ thay phiên nhau bày mưu tính kế hãm hại ta, nhưng đều bị ta hóa giải.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/sau-khi-phu-quan-boi-bac-song-lai/3.html.]
Lạc Ngọc Chương không thể làm gì được ta, bỗng nhiên phát điên, giữa chốn đông người dám lớn tiếng hô hào tạo phản, nói ra không ít những lời đại nghịch bất đạo. Hắn ta còn vu oan Sở gia ta cung cấp tiền bạc cho hắn, là đồng lõa tạo phản với hắn.
Hắn ta định mượn cớ tru di cửu tộc, để kéo cả Sở gia ta cùng chết.
Sở gia ta bị tổn hại nghiêm trọng, phải dâng lên một nửa gia sản, mới cầu xin được Hoàng thượng điều tra rõ ràng, bảo toàn tính mạng cho cả nhà già trẻ. Thế nhưng, Lạc Ngọc Chương quyết tâm muốn ta phải chết, dù sao thì trước đó hắn ta đã mắc bệnh hoa liễu, vốn cũng chẳng sống được bao lâu nữa.
Trước khi hô hào tạo phản, hắn ta đã cố tình sống chung với những người dân mắc bệnh dịch nhiều ngày. Cả nhà ta bị giam cùng với Lạc Ngọc Chương, rồi bị hắn ta lây bệnh dịch.
Sau đó, cả Sở gia ta đều c.h.ế.t vì bệnh dịch, t.h.i t.h.ể bị thiêu rụi hoàn toàn, không còn mảnh xương nào. Mang theo mối hận ngập trời, ta trọng sinh về đêm tân hôn với Lạc Ngọc Chương.
Sau khi thử thăm dò, ta phát hiện chỉ có mình ta được trọng sinh. Vì vậy, từ lúc đó ta bắt đầu sắp xếp, bày mưu tính kế. Tròn bốn năm, ngay khi ta hoàn thành tất cả mọi việc, hạ độc g.i.ế.c c.h.ế.t Lạc Ngọc Chương, thì hắn ta của kiếp trước lại trọng sinh.
Vừa hay, oan có đầu, nợ có chủ, lần này, ta sẽ để hắn ta c.h.ế.t một cách minh bạch. Ta nhìn Lạc Ngọc Chương vẫn còn đang ngơ ngác.