Sau Khi Phu Quân Ta Giả Chế.t - 2
Cập nhật lúc: 2024-08-24 00:43:03
Lượt xem: 8,328
Ta giả vờ dụi dụi khóe mắt, mỉm cười gượng gạo: "Phu quân đừng lo lắng, thiếp ngủ rất ngon."
Diễn kịch thôi mà, ai mà chẳng có vài phần thiên phú.
Như thường lệ, ta xoa bóp cho hắn một lúc, sau đó bưng thuốc cho hắn uống.
Nhìn hắn chìm vào giấc ngủ, ta thu lại vẻ mặt, ánh mắt sắc bén.
Ta đến thư phòng lấy ấn tín của hắn, đến Vĩnh Tín tiền trang chuyển toàn bộ số bạc của hắn sang tên ta.
"Bệnh tình" của phu quân ngày càng nặng, có khi cả ngày cũng không tỉnh lại.
Ta ngày đêm túc trực bên giường hắn.
Mọi người đều khen ngợi ta đối với phu quân tình sâu nghĩa nặng.
Nhưng chỉ có ta biết, ta chỉ sợ hắn phát hiện ra ta đã chuyển nhượng số tài sản mà hắn tích góp được, không muốn tiếp tục giả bệnh nữa.
Ta phải tự mình canh chừng, không để xảy ra sai sót.
Tên tiểu tử Lưu Minh thân cận hầu hạ phu quân nhiều lần khuyên ta nên giữ gìn sức khỏe, phu quân đã có hắn chăm sóc.
Càng ngày, giọng điệu của hắn ta càng trở nên vô lễ.
Ta lạnh lùng ra lệnh cho hắn lui xuống: "Là phu quân của ta, tự ta sẽ chăm sóc. Chẳng lẽ ngươi mới là chủ tử?"
Lưu Minh vội vàng nói không dám, cúi đầu lui xuống, ánh mắt lóe lên tia oán hận.
Vài ngày sau, vào một buổi tối, Lục Ngôn quả nhiên tỉnh lại.
Ánh mắt hắn ta nhìn ta cũng lạnh lùng hơn rất nhiều.
Ta biết, hắn ta đã biết tất cả rồi.
Nhưng, vậy thì đã sao?
Mặc dù giả vờ bệnh, nhưng để cho giống thật, hắn ta đã thực sự uống thuốc.
Hiện tại cơ thể hắn ta do tác dụng của thuốc nên rất yếu.
Yếu đến mức... hoàn toàn không thể chống lại ta!
Ta liền bịt miệng, bịt mũi hắn, mặc cho hắn giãy giụa, vẫn không buông tay.
Chốc lát sau, hắn ta đã tắt thở.
Ta mặc cho nước mắt lăn dài trên má, vẻ mặt lạnh lùng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/sau-khi-phu-quan-ta-gia-chet/2.html.]
Xin lỗi, ngươi ra tay trước, thì đừng trách ta ra tay sau.
Đôi mắt hắn ta trợn trừng, đầy vẻ kinh hãi và bất lực.
Ta nhẹ nhàng khép mắt hắn lại, vuốt ve khuôn mặt hắn.
Ngây người ngồi bên giường.
Chương 03: Tang lễ
Anan
Ngồi bên giường hắn cả đêm không ngủ, sáng sớm ta liền báo tang, sắp xếp ngày mai làm lễ tang.
Ta cũng sai người đến Vân Sơn Tự đón mẫu thân về.
Bà ấy vừa về đến nhà đã khóc ngất bên linh cữu.
Lúc trước, bà ấy và Lục Ngôn đã bàn bạc kỹ lưỡng, nói là phải cầu phúc mười chín ngày mới tỏ lòng thành.
Hôm nay mới mười bốn ngày, ta đã cho người đến đón bà ấy về.
Mẫu thân vô cùng nghi hoặc, tưởng rằng kế hoạch có biến.
Bà ấy vừa khóc vừa đẩy nắp quan tài ra.
Ta biết, bà ấy muốn kiểm tra xem có gì đó khác thường hay không. Ta không ngăn cản bà ấy.
Mở quan tài ra, bà ấy lại khóc lóc thảm thiết, giọng khàn đặc vẫn không ngừng kêu gào: "Con trai của ta ơi, sao con lại bỏ ta mà đi thế này, ta còn đang cầu phúc cho con, sao con có thể nhẫn tâm bỏ ta và phu nhân của con mà đi, a~"
Khóc lóc một hồi, bà ấy liền ngất đi.
Ta sai người đưa bà ấy về phòng nghỉ ngơi, dù sao khách khứa cũng đang ở đây.
Mẫu thân không hề gây khó dễ cho ta, điều này càng khiến ta lạnh lòng hơn.
Với tính cách của bà ấy, chuyện nhỏ như hạt vừng cũng có thể đổ lỗi cho ta, con trai đang yên đang lành bỗng nhiên qua đời, bà ấy lại không hề truy cứu.
Chỉ có một khả năng: Bà ấy biết kế hoạch của Lục Ngôn.
Thậm chí, cả ba người bọn họ đã cấu kết với nhau, lừa gạt ta.
Chỉ cần chờ sau khi phu quân giả c.h.ế.t trốn thoát, cả nhà năm người bọn họ sẽ mang theo toàn bộ gia sản, đổi tên đổi họ sống những ngày tháng hạnh phúc.
Để lại mấy cái cửa tiệm trống rỗng cho ta gánh vác.
Lòng ta thắt lại, nhưng cũng có chút vui mừng.
Nếu đã như vậy, ta cũng chẳng còn gì phải áy náy nữa.