Sau khi sống lại, ta biến kẻ phụ ta thành cây đào - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-07-05 20:21:08
Lượt xem: 416
Ngườii đốt than biết, cây đuốc ướt khó đốt cháy, nhưng tạo khói mù mịt gây khó thở nghiêm trọng.
Bệnh của cô dâu bộc phát, may có người đến kịp, nếu không đã có có tang sự.
Cố Thành làm việc không nghĩ đến hậu quả, để lại nhiều dấu vết, ai nhìn cũng biết hắn ta làm.
Đến khi Cố Thành bị bắt, hắn còn cười lớn:
"Xem đi, đây là cái giá phải trả cho việc dám khinh thường ta."
12
Khi Cố Thành nhìn thấy ta đến, hắn ta nghĩ rằng ta sẽ giúp hắn ta thoát tội.
Hắn ta giơ tay lên, nhẹ nhàng gật đầu, quay lại nhìn Lý đại ca:
"Ngươi rất muốn đánh ta sao, nhưng trong hoàn cảnh này, ngươi không dám ra tay đâu."
"Ngươi nói xem, nếu các ngươi biết điều hơn, thì ta sẽ không bao giờ làm như thế này."
"Nếu đã muốn chống đối ta, thì cứ đến đây thử xem, ta cũng không ngại đánh nhau với các ngươi đâu."
Cố Thành chỉ vào ta, khoe khoang với mọi người:
"Xem này, đây là tiểu nương tử của ta, các ngươi cứ từ từ mà chờ xem, sau này các ngươi có thể làm gì được ta."
Hắn ta nói rất tự tin.
Dù có thế nào, đối với Cố Thành, dù đối xử tốt hay xấu, hắn ta cũng không bao giờ biết ơn.
Kiếp trước, hắn ta cấu kết với Minh phủ, để cả làng phải chịu cảnh địa ngục trần gian, không thể sống yên ổn, đúng là không xứng đáng là một con người.
Hắn ta rõ ràng là một kẻ ác bẩm sinh.
Nếu đã như vậy, ta cũng không cần phải mềm lòng nữa.
Sau khi hắn nói những lời đó, ta quay lưng đi.
Tiếng đánh đ.ấ.m vang lên không ngừng, có thể nói Lý đại ca đã thật sự rất giận, cạn hết tình cảm từ thủa bé với Cố Thành.
Cho đến khi nắm đ.ấ.m hạ xuống, Cố Thành mới nhận ra rằng, ta đã hoàn toàn từ bỏ hắn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/sau-khi-song-lai-ta-bien-ke-phu-ta-thanh-cay-dao/chuong-7.html.]
Hắn tỏ vẻ không thể tin nổi, mắt ngấn lệ, như một con khỉ bị giam trong lồng, cố gắng với theo ta:
"Đào Hoa, không, Tô Trác, nàng là người ta yêu thương nhất, không có nàng, ta chẳng còn gì cả."
"Từ nay về sau ta sẽ đối xử tốt với nàng, không bao giờ gây chuyện nữa."
Cho đến bây giờ, Cố Thành vẫn không hối cải.
Thôi vậy, là do ta mù quáng nhìn lầm người.
13
Năm sau, vào mùa xuân, thầy Minh Dực Tử đã bắt đầu đến lành.
Thầy giáo Bạch - người đức cao vọng trọng - đã yêu cầu mọi việc phải diễn ra âm thầm, nên không ai dám vi phạm.
Không có tiếng pháo nổ, không có tiếng trống kèn, chỉ có những cánh đào nở rộ khắp nơi.
Vào một ngày gió mát nắng đẹp, thôn Hồng Chúc đã đón Minh Dực Tử và học trò của ông.
Thôn trưởng tự tay làm bánh, đón thầy vào nhà và sắp xếp chỗ nghỉ ngơi.
Sau vài câu xã giao, thầy Minh Dực Tử bày tỏ muốn xem qua các trẻ em trong thôn.
Những người dân trong thôn, từng là những người lớn tiếng, bây giờ lại nhún nhường, giới thiệu con cái mình cho thầy Minh Dực Tử.
Bọn họ cầu mong con cái mình có thể thoát khỏi cảnh nghèo khó, tìm một lối thoát cho tương lai.
Họ dùng những lời hoa mỹ nhất, nhưng trong mắt những học giả như thầy Bạch, chỉ là những lời thô tục không đáng quan tâm.
Thầy Minh Dực Tử là một bậc đại nho, lắng nghe từng lời giới thiệu của các bậc phụ huynh.
Ông vừa cười vừa khuyên.
(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)
Kết thúc buổi gặp mặt, thầy Bạch chân thành cảm ơn, cảm ơn sự hiếu học của các bậc phụ huynh, cảm ơn sự bao dung của họ.
"Trên đời này, cha mẹ luôn lo lắng cho con cái, không có gì quan trọng hơn con cái của mình.
Cha mẹ dạy dỗ tốt, tầm nhìn của con cái sẽ dài rộng."
Tôi cúi đầu thật sâu: "Cảm ơn thầy đã dạy bảo."