Sau khi sống lại, Tôi Khiến Năm Anh Trai Hối Hận - Chương 111: Thật sự trùng hợp như thế ư?
Cập nhật lúc: 2024-10-07 19:33:00
Lượt xem: 404
Lúc này Cố Diệp Du đang dựa vào lòng Cố Diệp Quân, nghiêng mặt sang một bên.
Còn ả thư ký kia thì nhìn hai người họ với vẻ ghen tị, cũng đang nghiêng mặt.
Nhan Hạ vỗ nhẹ vào Quý Nguyệt hỏi:
"Nè, chị xem góc nghiêng của cô ta, có phải rất giống với Cố Diệp Du không?"
Quý Nguyệt nhìn sang, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên mặt.
"Giống thật."
Đúng lúc cô ấy đang dùng điện thoại chụp hình, lần này chụp cả bốn người họ. Cô còn chụp riêng Cố Diệp Du với ả kia.
Vừa chụp xong, cô ả như cảm giác được, bỗng quay đầu nhìn về phía này.
Quý Nguyệt phản ứng rất nhanh, khi đối phương vừa quay qua thì lập tức bỏ điện thoại xuống.
Mặc dù ánh sáng khá yếu nhưng nếu để ý kỹ vẫn thấy được hình dáng của người ở bên này.
Ả sững người một chút, kế đó như thể không nhận ra Quý Nguyệt mà dời mắt.
Cô ta vừa rót rượu cho Kiều Dụ vừa nhích lại gần nói chuyện với hắn.
Kiều Dụ thi thoảng gật đầu đáp lại.
Tuy hai người đó không ngồi quá gần nhau nhưng cô ả kia lại ghé sát nói chuyện như thế, mang đến một cảm giác rất mập mờ, nhất là cạnh họ còn có một đôi đang ôm nhau.
Quý Nguyệt thấy vậy bật cười:
"Cô ta chắc chắn nhận ra chị."
Trước đó hai người họ từng cư xử rất bình thường nhưng giờ cô ta lại cố tình ra vẻ mập mờ với Kiều Dụ, rõ ràng cố tình để cô ấy nhìn thấy.
Nhan Hạ gật đầu.
"Chắc chắn cô ta nhận ra chị."
Cô hỏi:
“Chị có biết cô ta là ai không?”
Quý Nguyệt nghe vậy mới nhớ đến chuyện vừa nãy.
"Chị không biết nữa, Chị từng hỏi Kiều Dụ nhưng hắn chỉ bảo là họ hàng trong nhà."
"Chị không muốn trở thành kiểu phụ nữ xấu xa tự làm xấu mặt mình chỉ vì một đàn ông, cho nên không hề điều tra hay chèn ép cô ta. Thiết nghĩ phụ nữ không nên làm khó nhau.”
"Dù chị rất ghét cô ta, hay cãi nhau với Kiều Dụ vì cô ta nhưng cũng không định nhằm vào cô ả."
"Nói sao thì một bàn tay không vỗ thành tiếng, nếu đàn ông không thích thì sẽ không bị ruồi bọ bâu vào."
Quý Nguyệt nhìn sang ả thư ký, lại nhìn về phía Cố Diệp Du.
Cô hỏi Nhan Hạ:
"Nhìn từ chính diện thì hai người này chẳng có điểm nào giống nhau, nhưng góc nghiêng lại hệt như một cặp song sinh vậy."
"Có phải em nghi ngờ giữa hai người họ có quan hệ gì không?"
Nhan Hạ gật đầu.
"Ừm, em luôn cảm thấy không thể trùng hợp đến thế được."
"Để em xem tướng họ đã."
Bình thường cô không đặc biệt chú ý đến tướng mặt của người khác. Không những mệt mỏi mà giống như đang cố tình xâm phạm đời tư của người khác vậy.
Trừ phi người nọ có dấu hiệu rất rõ ràng như ấn đường u ám, chỉ cần liếc qua cũng có thể nhận ra thì cô mới để ý.
Ví dụ như lần phát trực tiếp trước đó.
Hoặc khi nào cần thiết cô mới chú ý.
Quý Nguyệt gật đầu đầy tò mò.
"Ừm ừm, em mau xem đi."
Thấy ả thư ký không nhìn về phía này, cô cố tình đứng dậy.
Quả nhiên, sự chú ý của ả đã chuyển hướng sang đây, theo bản năng mà quay đầu lại nhìn.
Nhan Hạ chăm chú quan sát tướng mạo của ả.
Sau khi ả tiếp tục nhìn Kiều Dụ thì Cố Diệp Du trong lòng Cố Diệp Quân cũng ngồi thẳng dậy.
Cô ta xoay người nhận lấy ly nước trắng từ người phục vụ.
Nhan Hạ lại nhìn kỹ tướng mạo của cô ta, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên.
"Dựa theo tướng mạo thì họ chính là chị em cùng cha khác mẹ."
Sau đó cô hỏi Quý Nguyệt:
"Thư ký kia họ gì?"
Trong mắt Quý Nguyệt tràn ngập sự kinh ngạc, không ngờ hai người họ lại có mối quan hệ như vậy.
"Cô ta tên Trầm Linh Xảo."
"Trước khi Cố Diệp Du vào nhà họ Cố cũng họ Trầm đúng không?"
Nhan Hạ nhíu mày lắc đầu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/sau-khi-song-lai-toi-khien-nam-anh-trai-hoi-han/chuong-111-that-su-trung-hop-nhu-the-u.html.]
"Không phải, cô ta họ Ô."
Quý Nguyệt ngây người.
"Hả? Vậy tại sao bọn họ lại là chị em cùng cha khác mẹ? Có phải có bí mật gì không?"
Cô ấy tin Nhan Hạ không nhìn lầm, vấn đề ắt hẳn nằm ở cặp chị em này.
"Hơn nữa, trong dáng vẻ của họ có vẻ không thân nhau lắm."
Cảm giác giữa Cố Diệp Du với Trầm Linh Xảo như mới gặp nhau lần đầu vậy.
Nhan Hạ gật đầu nói:
"Đúng là không giống như giả vờ không quen biết. Vậy có thể nào hai người họ là chị em cùng cha khác mẹ nhưng không biết đến sự tồn tại của nhau không?"
Không hiểu sao, cô luôn cảm thấy khả năng này là lớn nhất.
Quý Nguyệt cũng gật đầu.
"Rất có thể là thế."
Rồi cô ấy cười cợt bảo:
"Có phải cặp chị em nào xung khắc với hai đứa mình không!"
Nếu không sao lại trùng hợp như vậy, lại xuất hiện để phá hoại tình cảm của họ chứ.
Nhan Hạ nghe cô ấy nói vậy thì ánh mắt sầm xuống.
"Ngày sinh của Cố Diệp Du giống hệt với em."
Cô nghe mẹ Cố nói như thế sau khi về nhà họ Cố.
Bà nói rằng bọn họ nhận nuôi Cố Diệp Du vì có một thầy bói đã tính quẻ cho họ.
Sau khi nhận nuôi Cố Diệp Du, còn dùng tên cũ của cô đặt cho cô ta thì mới thuận lời tìm thấy con gái ruột.
Nhắc tới thầy bói, lúc trước cô từng nghi ngờ.
Ví dụ tại sao hồi bốn tuổi cô bị bọn buôn người đánh thuốc mê bắt đi, lúc tỉnh táo lại chỉ nhớ bản thân đang chơi với một cậu bé, vì đằng trước bỗng nhiên có người diễn xiếc nên cậu ta đã chạy đi xem, quên mất cô ở phía sau.
Cô chỉ mơ hồ nhớ rằng cậu bé ấy là anh Năm.
Nhưng cậu ấy trông như thế nào, tên gọi ra sao, ở đâu, cô hoàn toàn không nhớ.
Điều quan trọng là cô tên gì, bố mẹ cô ra sao, gia đình cô như thế nào, cô cũng không còn nhớ gì cả.
Vì vậy, sau khi được cứu, do không nhớ gì cả, đồng thời thành phố đó lại cách Bắc Kinh rất xa, nên cô đã trở thành một đứa trẻ không được người thân nhận diện.
Sau khi được sư phụ nhận nuôi,cô vẫn còn nhớ rõ những gì xảy ra khi còn nhỏ.
Từ nhỏ cô đã thông minh, thậm chí còn có khả năng nhớ hết mọi thứ.
Dù lúc đó mới bốn tuổi, nhưng không thể nào quên hết mọi thứ được.
Thế thì lạ quá.
Dạo này cả team hơi bận, nên mình sẽ ra từ từ.
Giờ phát hiện ra Cố Diệp Du và thư ký là chị em, cảm giác kỳ lạ càng rõ rệt.
Nghe Nhan Hạ nói thế, Quý Nguyệt lộ vẻ kinh ngạc.
"Hả. Hai người cùng ngày sinh á?"
Cô ấy nói tiếp:
"Chị định bảo Trầm thảo mai cũng sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với chị."
"Hồi ở công ty, chị vô tình nhìn thấy sơ yếu lí lịch của cô ta. Chị còn thấy buồn cười bảo sao bản thân là cùng ngày sinh với cô ta kìa."
Quý Nguyệt nhìn Nhan Hạ, nói với vẻ nghi ngờ:
“Thật sự trùng hợp như vậy sao? Nhưng chị không biết giờ sinh của cô ta."
Không hiểu sao, cô ấy cứ cảm giác đối phương sinh cùng giờ với cô ấy.
Nhan Hạ đáp.
"Em cũng nghĩ không thể trùng hợp như thế được. Cho nên chúng ta cần phải điều tra cô ả với Cố Diệp Du thật kỹ."
Quý Nguyệt gật đầu đồng ý.
"Ừm, chị cũng thấy thế. Chị có quen một tay thám tử tư rất giỏi, để chị nhờ anh ấy điều tra cho."
Nhan Hạ đáp:
"Ừm!"
Cô lại gợi ý.
"Chúng ta còn phải kiểm tra xem, ngoài việc cùng ngày sinh thì giờ sinh của hai người họ có giống chúng ta không."
"Chính xác đến từng giờ từng phút từng giây càng tốt."
Xem bát tự chính là xem giờ ngày tháng năm sinh.
Dù cùng giờ sinh nhưng có thể phút giây lại khác nhau, cho nên phải điều tra kỹ càng mới có thể kết luận chính xác được.
(Máo)