Sau khi sống lại, Tôi Khiến Năm Anh Trai Hối Hận - Chương 113: Hôm nay bắt nạt cô thật nè
Cập nhật lúc: 2024-10-07 20:26:32
Lượt xem: 462
Quý Nguyệt nói xong thì xách túi, bước về phía trước với dáng vẻ tự tin.
Nhan Hạ cũng đứng dậy đi theo sau.
Quý Nguyệt xinh đẹp, sở hữu thân hình quyến rũ.
Nay cô mặc một chiếc váy dài hai dây, mang giày cao gót, mái tóc dài được uốn nhuộm xoã đến thắt lưng, trông rất gợi cảm hấp dẫn.
Ngay khi bước vào đã thu hút mọi ánh nhìn.
Kiều Dụ nhìn thấy Quý Nguyệt thì ngạc nhiên đến trợn tròn mắt.
Không đợi Trầm Linh Xảo nói thêm gì, hắn lập tức đẩy cô ta sang một bên.
Thấy Quý Nguyệt ăn mặc như thế thì hắn rất khó chịu, nghĩ thầm lát nữa sẽ dẫn cô rời đi, bảo cô thay bộ khác.
Những người khác cũng không ngờ Quý Nguyệt với Nhan Hạ lại ngồi ở bàn đối diện.
Cố Diệp Quân thấy Quý Nguyệt thì ngây người, sau đó lại trông thấy Nhan Hạ xinh đẹp không kém ở đằng sau thì kinh hãi.
Dạo này cả team hơi bận, nên mình sẽ ra từ từ.
Không biết hai người có nghe thấy những gì bọn họ vừa nói không nhỉ?
Chuyện này khiến hắn có phần ngượng ngùng lúng túng, dẫu sao hắn cũng vừa oán trách em gái mình.
Trầm Linh Xảo bị Kiều Dụ đẩy ra, thấy đau xót trong lòng.
Nhưng nhìn thấy nét mặt lạnh lùng của Quý Nguyệt thì rất đắc ý.
Nhìn đi, người phụ nữ dễ bị kích động như thế đấy, ả lập tức tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Quý Nguyệt rồi vờ xin lỗi:
"Cô Quý à, vừa rồi tôi chỉ sơ ý trượt chân thôi, không phải như cô thấy đâu."
Nếu là Quý Nguyệt ngày trước còn quan tâm đến Kiều Dụ, hẳn cô sẽ tức giận khi nghe câu này.
Còn bây giờ, Quý Nguyệt chỉ thờ ơ hỏi ngược Trầm Linh Xảo.
"Tôi thấy thế nào à? Thấy hai người ôm nhau sao?"
Trầm Linh Xảo như vội vàng muốn giải thích.
"Không phải đâu, cô hiểu lầm rồi, tôi..."
Quý Nguyệt ngắt lời ả.
"Đừng giả vờ giả vịt nữa, mắc ói thật sự."
"Chẳng phải cô vừa nhìn thấy tôi nên mới cố tình thể hiện tình cảm với thiếu gia Kiều Dụ à, tôi hiểu mà."
"Thật ra không cần vòng vo như thế đâu, cô cứ việc ngồi lên đùi anh ta, ôm lấy hôn vài cái, có khi tôi còn cổ vũ khen ngợi nữa là."
"Giờ cố ý mập mờ kiểu này, chán ghê á, thấp kém cỡ này chỉ có đứa ngu mới tin thôi."
Trầm Linh Xảo không ngờ Quý Nguyệt lại nói thế.
Ả tỏ vẻ như bị bắt nạt.
"Tôi... Tôi không có..."
Kiều Dụ nhìn Quý Nguyệt rồi lên tiếng.
"Vừa nãy cô ấy trượt chân mới ngã vào người anh, em đừng cay nghiệt như thế."
Ý hắn ta muốn Quý Nguyệt đừng hiểu lầm.
Nếu là lúc trước, Quý Nguyệt nhất định sẽ tức giận phản bác lại, nay cô chỉ cười khẩy.
"Chà, xem anh đắc ý chưa kìa."
"Thấy tôi với con nhỏ đó tranh giành anh, chắc anh vui lắm nhỉ? Trước đây tôi có mắt như mù mới thích hạng người rác rưởi khốn nạn như anh."
"Vừa gieo hy vọng cho tôi vừa mập mờ với ả, Kiều Dụ anh đúng là thứ rác rưởi."
Sắc mặt Kiều Dụ trở nên khó coi.
"Quý Nguyệt, em đừng quậy nữa."
Lần đầu tiên hắn bị Quý Nguyệt chửi như vậy, còn trước mặt biết bao nhiêu bạn bè trong giới.
Những người khác cũng sững sờ, Quý Nguyệt đúng là cô gái nóng tính như lời Cố Diệp Quân nói.
Tính tình này đúng là đanh đá hết sức.
Quý Nguyệt quăng túi da cứng về phía Kiều Dụ.
"Tôi không những làm ầm lên, còn phải xé xác anh ra. Này thì gieo hy vọng cho tôi, này thì bắt cá hai tay, đồ khốn nạn, rác rưởi."
Cô liên tục dùng túi đánh vào người Kiều Dụ, trong lòng vô cùng sảng khoái.
Từ lúc tỉnh táo lại, cô rất muốn đ.ấ.m tên khốn này một trận rồi.
Lần đầu tiên Kiều Dụ bị người khác đánh, mà đối phương còn là cô gái mà hắn thầm thích.
Túi da cứng của Quý Nguyệt đập lên người hắn rất đau.
Hắn bèn giơ tay ngăn lại.
"Quý Nguyệt, có phải em điên rồi không?"
Quý Nguyệt vừa đánh tiếp vừa nói:
"Chẳng phải chính anh vừa nói muốn tôi xé xác anh ra còn gì, giờ tôi chỉ đang thoả mãn cho anh, sao lại bảo tôi nổi điên chứ?"
Hành động của cô khiến mọi người ngây ra, rõ ràng họ rất bất ngờ.
Trầm Linh Xảo thấy thế vội đứng dậy, toan kéo Quý Nguyệt lại.
" Cô bị điên à, sao lại đánh anh Kiều Dụ vậy. Cô mau dừng tay lại đi."
Thế nhưng ả chưa kịp chạm vào Quý Nguyệt thì đã bị Nhan Hạ túm được.
Cô lạnh lùng nhìn Trầm Linh Xảo.
"Đây là chuyện của hai người họ, nếu cô còn muốn xen vào thì đừng trách tôi không khách khí."
Cố Diệp Quân thấy bạn mình bị đánh thê thảm, Nhan Hạ lại ngăn cản người khác đến giúp.
Vì vậy hắn đứng dậy nói với Nhan Hạ:
"Em buông tay ra, đây là chuyện giữa ba người họ, để họ tự giải quyết."
Hắn là đàn ông, không tiện kéo Quý Nguyệt ra, chỉ có Trầm Linh Xảo thích hợp nhất.
Nhan Hạ vốn đã muốn dạy cho thằng anh khốn nạn này một bài học, thấy hắn tự động nhảy vào, cô nhướng mày hỏi lại:
"Ý anh là anh cũng muốn bị đánh à?"
Cố Diệp Quân sầm mặt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/sau-khi-song-lai-toi-khien-nam-anh-trai-hoi-han/chuong-113-hom-nay-bat-nat-co-that-ne.html.]
"Nhan Hạ, vừa phải thôi, tôi là anh của em đấy!"
Hắn không tin Nhan Hạ dám đánh hắn ta.
Nhan Hạ nghe vậy bèn buông tay Trầm Linh Xảo ra.
"Nếu anh muốn thì tôi chiều."
Nói rồi, cô giơ chân đá thẳng vào bụng Cố Diệp Quân.
Cú đá mạnh đến nổi khiến Cố Diệp Quân ngã nhào xuống ghế.
Hắn ôm bụng, nhìn Nhan Hạ với vẻ khó tin.
"Cô thật sự dám đánh tôi."
Nhan Hạ cười khẩy.
"Anh yêu cầu mà? Tôi có gì phải ngại chứ."
Kế đó cô tiến lên hai bước, túm cổ áo Cố Diệp Quân rồi xoay người làm một đòn quật qua vai.
Sau đó lại nhảy lên đá một phát vào n.g.ự.c Cố Diệp Quân, đá hắn bay ra ngoài.
Cố Diệp Quân bị đá văng, đập mạnh vào bàn đối diện, kêu một tiếng thảm thiết.
"Á!"
Cảnh tượng này khiến ai nấy đều đờ ra.
Hai người phụ nữ này điên rồi sao...
Cố Diệp Du nhìn thấy Cố Diệp Quân ôm n.g.ự.c nằm trên đất, trông rất đau đớn.
Cô ta chỉ tay vào Nhan Hạ.
"Sao chị...chị dám làm thế?"
Cô ta không ngờ Nhan Hạ lại ngạo mạn đến mức này.
Nhan Hạ xoay người lại thì nhìn thấy Cố Diệp Du đang chỉ tay vào mình.
Khéo thay, cô giơ tay tát Cố Diệp Du hai cái.
"Tôi ghét nhất bị người khác chỉ vào mặt, xem ra cô cũng muốn ăn đòn rồi."
Cố Diệp Du bụm mặt, nhìn Nhan Hạ với vẻ khó tin.
"Cô...cô dám đánh tôi, con khốn này."
Dứt lời, ả bị Nhan Hạ túm tóc, tát thêm hai cái.
"Cô mới là con khốn."
Cố Diệp Du muốn phản kháng nhưng không thoát được.
Ả ta giơ tay định cào Nhan Hạ nhưng cổ tay bị túm chặt, đau đớn vô cùng.
Ả khóc tức tưởi.
"Nhan Hạ, cô dám ăn h.i.ế.p tôi, tôi sẽ méc mẹ với anh trai cho xem."
Nhan Hạ cười nhạo nói:
"Trước đây tôi chưa hề bắt nạt cô, nhưng cô lại chạy đi nói xấu tôi với họ, bảo rằng tôi bắt nạt cô. Vậy hôm nay tôi sẽ làm đúng như mong muốn của cô, tôi bắt nạt cô thật nè, cứ méc thoải mái."
Cô dám đánh cả thằng anh chó c.h.ế.t kia, há lại sợ người khác à?
Lúc trước Cố Diệp Du cứ bảo cô ăn h.i.ế.p ả, nên hôm nay cô công khai ăn h.i.ế.p ả ta luôn, khỏi phải mang tiếng oan nữa.
Cố Diệp Du nghẹn lời, tức đến mức muốn tát Nhan Hạ vài cái, cào nát mặt cô.
Ngặt nỗi ả không phải là đối thủ của Nhan Hạ nên không thể thoát được.
Ả chỉ có thể khóc lóc thảm thương.
"Cô quá đáng lắm, mau buông tôi ra."
Cố Diệp Du định dùng vẻ yếu đuối của mình để đối lập với sự thô bạo của Nhan Hạ, hòng thu hút sự đồng cảm của những người có mặt.
Mong họ mau chóng kéo con khốn này ra.
Lòng ả càng thêm tức tối, Nhan Hạ dám tát ả trước mặt mọi người, ả nhất định sẽ không tha cho cô đâu.
Mấy người kia đứng sững ra đó, trông thấy hai người phụ nữ này dữ dằn như thế, ai mà dám can thiệp chứ.
Bộ không thấy mặt và tay Kiều Dụ bị đánh bầm xanh, Cố Diệp Quân còn nằm bẹp trên sàn à.
Ở bên kia, ả thư ký đã phản ứng lại.
"Cô buông anh Kiều Dụ ra!"
Cô ả vội chạy tới túm lấy Quý Nguyệt, định ngăn cản.
Quý Nguyệt cũng đánh đã đời rồi, bị cô ả nắm lấy một tay bèn quăng túi xách đi, quay lại tát ả hai cái như Nhan Hạ vừa làm.
"Trước đây cô cũng nhiều lần nói xấu tôi với Kiều Dụ và đồng nghiệp mà ha. Thế thì hôm nay tôi sẽ biến nó thành thật luôn, mắc công bị cô đổ oan."
Trầm Linh Xảo bị đánh ngu người, ả tức giận không thôi, định tát lại.
Nhưng ả sao có thể là đối thủ của Quý Nguyệt, người từng thường xuyên đánh nhau với đám con trai kia chứ.
Sau đó, ả lại bị tát thêm vài cái.
Thằng khốn, con ả đê tiện, hôm nay tát hết cả lũ, sướng rơn!
Quý Nguyệt thả Trầm Linh Xảo ra, quay sang nói với Nhan Hạ.
"Hạ Hạ, dây dưa với hạng người này chỉ hạ thấp bản thân thôi, chúng ta đi nào."
Nhan Hạ cũng buông Cố Diệp Du ra, đồng ý nói:
"Em cũng nghĩ thế."
"Nhưng nếu bọn họ lại dám gây sự kiếm chuyện."
Cô liếc nhóm Cố Diệp Du một cái bén gót.
"Chúng ta cứ tiếp tục đập họ, thoả mãn yêu cầu của đám người đê tiện này."
Quý Nguyệt nhặt túi của mình, rồi nắm tay Nhan Hạ đi.
Hai người như những nữ hoàng, rời đi với khí thế mạnh mẽ, kiêu ngạo.
Kiều Dụ vẫn chưa hết choáng sau đòn đánh, Cố Diệp Quân cũng chưa thể đứng dậy.
Còn những người khác thì hoàn toàn không dám ngăn cản hai bà "hổ cái" này...
(Máo)