Sau khi sống lại, Tôi Khiến Năm Anh Trai Hối Hận - Chương 128: Trước đây, ông thật sự đã nhìn lầm rồi.
Cập nhật lúc: 2024-11-01 17:35:07
Lượt xem: 237
Tập đoàn Cố Thị.
Lá bùa trên la bàn đột nhiên bốc cháy và nổ tung.
Mắt của Túc Đại Sư co lại, lão muốn ném la bàn đi nhưng đã chậm một bước, một luồng sức mạnh phản phệ ập tới.
Suýt nữa khiến lão phun ra một ngụm máu.
Nhưng lão đã cố kìm lại và nuốt m.á.u xuống, không để cho những người có mặt phát hiện.
Trong lòng lão thầm kinh hãi, thực lực của Nhan Hạ đã mạnh đến mức này rồi sao?
Chuyện này làm sao có thể!
Mặc dù Túc Đại Sư không phun m.á.u ra ngoài, nhưng Kiều Dụ và ba Cố nhạy bén phát hiện khi là bùa bốc cháy và nổ tung, tay của Túc Đại Sư đã run lên, n.g.ự.c lão còn liên tục phập phồng.
Hiện tại, sắc mặt lão cũng bắt đầu tái nhợt đi nhiều.
Ba Cố thử thăm dò, hỏi: "Túc Đại Sư, lần này lại thất bại nữa à?"
Lúc này, lục phủ ngũ tạng của Túc Đại Sư như bị lửa thiêu đốt, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra ung dung, "Máu vẫn chưa đủ, nên lại thất bại."
Lão nhìn về phía Cố Diệp Quân và nói: "Anh bạn, muốn hóa giải cơn đau trên người các cậu, cần thêm m.á.u của cậu."
Ngay sau đó, mọi người trong phòng đều đồng loạt nhìn về phía Cố Diệp Quân.
Không biết tại sao, trong lòng Cố Diệp Quân lại sinh ra sự phản kháng khi phải cho máu.
Cố Diệp Châu lên tiếng: "Anh hai, chuyện này có gì mà phải do dự?"
"Để mọi người không còn đau nữa, mau cho m.á.u đi!"
Cố Diệp Hạo cũng nói: "Đúng vậy, Du Du và anh đau đến mức nào rồi, anh mau cho m.á.u đi."
Ba Cố: "..." Sao ông lại sinh ra hai đứa con n.g.u như vậy chứ.
Ông không ngăn cản ngay lập tức mà muốn xem thằng hai sẽ quyết định thế nào.
Kiều Dụ luôn chú ý đến Túc Đại Sư, và nhận ra vài dấu hiệu bất thường.
Hắn đột nhiên hỏi: "Túc Đại Sư, nguyên lý dùng máu, có phải là cần phải làm tổn thương kẻ đã hạ âm sát lên chúng tôi, thì mới hóa giải được không?"
"Nếu thất bại, ông cũng sẽ bị một chút tổn thương đúng không?"
Câu hỏi này khiến bốn ba con nhà họ Cố đều ngây ra.
Túc Đại Sư cũng ngẩn người, không ngờ Kiều Dụ lại biết điều này.
Vẻ mặt lão không thay đổi, gật đầu: "Nguyên lý thực sự là như vậy."
Lão chỉ đành nói thật, vì không thể nào lừa họ được.
Nếu Kiều Dụ hoặc tổng giám đốc Cố đi tìm một phong thủy đại sư giỏi để hỏi, họ sẽ biết đáp án này.
Thà rằng lão thẳng thắn thừa nhận còn hơn.
Cố Diệp Quân nhíu mày: "Ý là dùng m.á.u của tôi có thể làm tổn thương kẻ đã hạ âm sát lên chúng tôi?"
Túc Đại Sư gật đầu: "Đúng, chỉ có như vậy mới hóa giải được."
Sau đó, lão bổ sung: "Đối phương cũng không bị thương nặng đâu, chỉ là đau đớn trên người các cậu sẽ phản phệ lại lên người kia thôi."
"Cứ coi như là gậy ông đập lưng ông thôi."
Ý của lão là, phản đòn lại cũng không có gì sai.
Nếu không có ba ở đây, và biết người ra tay là Nhan Hạ, Cố Diệp Du đã không nhịn được mà khuyên tên anh hai cặn bã rồi.
Nhưng với tính cách cay nghiệt và thù dai của tên anh hai cặn bã, chắc chắn sẽ không tha cho Nhan Hạ.
Thế nhưng Cố Diệp Quân lại do dự.
Nếu phản đòn, thì mối thù giữa hắn và Nhan Hạ sẽ không phải càng sâu thêm sao?
Trước đây, hắn đối xử với Nhan Hạ như vậy chỉ là về mặt danh tiếng, chỉ muốn Nhan Hạ cúi đầu quay lại xin lỗi.
Dù sao thì việc từ bỏ sự nghiệp làm minh tinh và trở về nhà họ Cố làm tiểu thư cũng không phải là tổn thất gì lớn.
Quan trọng là hắn không biết lão già này có ác ý gì không.
Liệu có phải chỉ phản phệ lại để Nhan Hạ cảm nhận được cơn đau của bọn họ hay không, hay là còn gây tổn hại lớn hơn đến cơ thể, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng?
Hắn từng nghe nói về những cuộc đấu phép giữa các phong thủy đại sư, bên thua sẽ bị tổn thương rất nặng.
Sau khi do dự, Cố Diệp Quân nói: "Thôi bỏ đi, tôi không hóa giải nữa."
"Đại sư, ngài cứ đưa cho tôi một pháp khí phong thủy giống như của Cổ đại sư, giúp áp chế cơn đau là được, tôi sẽ trả công."
Mặc dù hắn giận Nhan Hạ, nhưng cũng không tàn nhẫn đến mức muốn đẩy em gái ruột vào chỗ chết.
Chủ yếu là không biết lão già này có gài bẫy hay không.
Nếu không phải vậy, hắn vẫn muốn để Nhan Hạ tự cảm nhận cơn đau này.
Sau này đừng có mà ra tay độc ác như thế với hắn nữa.
Nghe được lựa chọn của thằng hai, ba Cố thở phào nhẹ nhõm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/sau-khi-song-lai-toi-khien-nam-anh-trai-hoi-han/chuong-128-truoc-day-ong-that-su-da-nhin-lam-roi.html.]
Dạo này cả team hơi bận, nên mình sẽ ra từ từ.
May mà đứa con này chưa tàn nhẫn đến mức không màng đến hậu quả.
Lựa chọn này khiến Cố Diệp Du không thể hiểu nổi.
Tên anh hai cặn bã từ khi nào lại thánh thiện như vậy?
Không phải nên phản đòn gấp đôi sao?
Chẳng lẽ chỉ vì Nhan Hạ là em gái ruột của hắn ta?
Suy đoán này khiến ả rất khó chấp nhận.
Trước mặt ba Cố, ả không dám nổi nóng.
Nhưng khi không ai chú ý, ả lén kéo áo của Cố Diệp Châu.
Nhưng Cố Diệp Châu lại có chút do dự, phản phệ lại lên em gái ruột, liệu có ổn không?
Nếu xảy ra chuyện hoặc biến cố thì sao?
Không thì cứ để Nhan Hạ tự mình trải nghiệm xem sao, sau này cô sẽ không dám ra tay ác độc như vậy nữa.
Thấy Cố Diệp Châu không nói gì, Cố Diệp Du lại lén nhéo sau lưng Cố Diệp Hạo.
Cố Diệp Hạo và Cố Diệp Châu có cùng suy nghĩ, cả hai đều đang lưỡng lự.
Cố Diệp Du thấy hai người không chịu giúp đỡ ngay, ả ta tức điên lên.
Ý gì đây?
Chỉ cần liên quan đến Nhan Hạ thì bọn họ đều im như thóc sao?
Chẳng lẽ ả phải chịu đau vô ích?
Hơn nữa, ả không muốn phải chịu đựng thêm mười ngày nửa tháng đau đớn nữa.
Ả tỏ vẻ tội nghiệp và đáng thương: "Tuần sau em phải lên show truyền hình, em cầm chuỗi hạt Phật rồi nhưng mà vẫn còn đau lắm."
Hôm nay, dù thế nào cũng không thể tha cho Nhan Hạ.
Phải giúp vị đại sư này lấy được m.á.u của tên anh hai cặn bã.
Nghe Cố Diệp Du nói vậy, Cố Diệp Hạo có chút đau lòng.
Hắn ta liền hỏi Túc Đại Sư: "Đại sư, phản phệ lại chỉ đơn giản là để đối phương trải nghiệm cơn đau này thôi, không có tổn thương gì khác chứ?"
Túc Đại Sư gật đầu: "Không có đâu, yên tâm."
Lần này thực sự sẽ không có tổn hại gì nghiêm trọng, nhưng về sau thì chưa chắc.
Cố Diệp Hạo thở phào, quay sang nói với Cố Diệp Quân: "Nếu không có tổn thương gì khác, anh hai đừng do dự nữa, nhỏ m.á.u đi."
"Anh cũng sẽ không phải chịu đựng cơn đau nữa."
Cố Diệp Quân nhìn hắn ta và hỏi: "Em là không muốn anh phải chịu đau, hay là không muốn Du Du chịu đau?"
Cố Diệp Hạo dõng dạc nói: "Tất nhiên là không muốn cả hai người phải chịu nữa."
"Anh hai, đừng nói là anh không thể xuống tay, anh đâu phải loại người như vậy."
Trong năm anh em, tên anh hai cặn bã là người có tâm địa đen tối và tàn nhẫn nhất.
Cố Diệp Quân tức giận vô cùng, ý là nói hắn là người tàn độc sao?
Hắn cười lạnh: "Anh chỉ có thể cầu nguyện rằng sau này em đừng rơi vào tay Nhan Hạ, nếu không thì em sẽ khổ đấy."
Hôm nay nếu hắn nhỏ máu, với sự thông minh của Nhan Hạ, cô chắc chắn sẽ đoán ra.
Mối hận thù này sẽ càng thêm sâu đậm.
Đừng nói đến chuyện làm lành, gặp nhau có khi chỉ còn là kẻ thù.
Với tính cách hiện tại của Nhan Hạ, về sau cô chắc chắn sẽ tìm cách hành hạ hắn đến chết.
Cố Diệp Hạo bĩu môi: "Em mà phải sợ em ấy à?"
"Với lại, anh cũng chỉ là trả lại cho em ấy những gì em ấy đã làm trước, ai bảo em ấy ra tay ác trước cơ chứ."
"Anh hai, sao anh lại nhân từ dữ vậy?"
Bị em trai coi thường, sắc mặt Cố Diệp Quân trở nên rất khó coi.
Hắn vừa định nói gì đó thì giọng nói đầy tức giận của Ba vang lên: "Đủ rồi."
"Chuyện này kết thúc tại đây."
Nếu không phải vì có người ngoài ở đây, ông đã cho thằng tư một cái tát rồi.
Cố Diệp Du cứ tỏ ra đáng thương là con trai ông lại đ.â.m đầu làm mà chẳng suy nghĩ gì, thật là ngu xuẩn.
Đứa con nuôi này quả thật không phải người tốt, cố tình khiêu khích để các con ông trở nên đối đầu với nhau.
Trước đây, ông thật sự đã nhìn lầm rồi.
(Thanh Trúc)
(Mình vẫn làm tiếp bộ này ạ, vì thời gian của mình không cố định nên có nhiều lúc lặn hơi sâu. Mình xin cảm ơn các tình yêu vẫn còn theo dõi nhiều lắm nha. MonkeyD.me)