Sau Khi Sống Lại, Tôi Tay Không Xé Cặn Bã - CHƯƠNG 4
Cập nhật lúc: 2024-06-26 17:01:39
Lượt xem: 7,893
Buổi tối.
Có người từ bộ phận truyền thông báo chí của trường đột nhiên đến ký túc xá của chúng tôi để phỏng vấn: “Bạn học Đồng Giai, nghe nói gia đình em cũng rất khó khăn, lại sẵn sàng trả tiền ăn bốn năm đại học cho bạn cùng lớp có hoàn cảnh khó khăn hơn. Chị có thể phỏng vấn một chút và đăng câu chuyện của em lên số xuất bản kỳ sau không?”
Đồng Giai vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, cô ta chưa bao giờ cảm nhận được niềm vui của người nổi tiếng.
Nhưng cô ta vẫn làm ra vẻ bình tĩnh: “Thật ra cũng không có gì, có điều tôi có thể cung cấp cho các bạn một ít tư liệu thực tế.”
Nói xong, cô ta cùng Triệu Hỉ Đệ đi theo đàn chị thuộc bộ phận báo chí của trường ra ngoài nhận phỏng vấn.
Bạn cùng phòng Tôn Hiểu Hiểu ghé lại gần hỏi tôi: “Bộ phận truyền thông báo chí của trường là cậu tìm đúng không? Cậu thật là xấu mà, bây giờ đồ ngu ngốc Đồng Giai kia muốn mặc kệ Triệu Hỉ Đệ cũng không được nữa.”
Người kia tất nhiên là do tôi tìm.
Không nâng cô ta lên cao chút, cô ta sao có thể vui sướng lâng lâng được?
…
Quả nhiên, khi Đồng Giai trở về, vẻ mặt cô ta cực kỳ đắc ý.
“Có một số người, rõ ràng giàu như vậy, thế mà một xu tiền cũng không chịu bỏ ra, nếu không người của bộ phận báo chí của trường sẽ phỏng vấn cậu rồi!”
“Nhà giàu mà hẹp hòi như vậy, thật là mất mặt.”
Tôn Hiểu Hiểu ôm bụng cười nắc nẻ.
Đồng Giai cũng dám nói tới hẹp hòi, quả thật là chuyện cười lớn!
Nếu cô ta đã “lòng nhân ái bao la” như vậy thì đời này để cho cô ta thay tôi coi tiền như rác, trở thành cây ATM của Triệu Hỉ Đệ đi.
Tôi không lên tiếng, Đồng Giai tự nhận là đã thắng tôi một ván, đắc ý dạt dào đi tắm.
Truyện được chuyển ngữ bởi Góc tiểu thuyết của mèo đen. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức
Chờ cô ta cùng Triệu Hỉ Đệ tắm rửa xong đi ra, chuẩn bị chăm sóc da, tôi biết trò hay sắp bắt đầu rồi.
Đồng Giai dùng điều là mấy đồ mỹ phẩm không có thương hiệu.
Kiếp trước, cô ta luôn tự tiện sử dụng đồ mỹ phẩm của tôi, thậm chí còn không xin phép, như thể đang dùng đồ của mình vậy, còn đưa hết đồ trang điểm của tôi cho Triệu Hỉ Đệ
“Đồ của Hướng Noãn dùng đều là hàng cao cấp, hơn nữa cậu ấy còn rất nhiều, cậu cứ lấy mà dùng đi, không cần khách khí.”
Sống lại đời này, tôi trực tiếp khóa lại tất cả đồ dùng cá nhân của mình, cô ta có muốn lấy cũng không chạm vào được.
Tôi cười tươi bước đến gần: “Đồng Giai, Triệu Hỉ Đệ rửa mặt xong còn chưa có dưỡng da đâu, cậu mau đưa kem dưỡng của cậu cho cậu ta dùng đi.”
Đồng Giai đang nhìn vào gương trang điểm, nghe tôi nói vậy thì lập tức không cười nổi nữa.
Cô ta nóng nảy phản bác: “Sao cậu không đưa đồ dưỡng da của cậu cho cậu ấy dùng đi? Đồ của cậu toàn là thương hiệu lớn mà.”
Tôi nhún vai: “Người được tuyên dương hành động cao đẹp trên báo của trường không phải tôi nha.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/sau-khi-song-lai-toi-tay-khong-xe-can-ba/chuong-4.html.]
“Hơn nữa, chẳng phải là chính cậu nói sao, tất cả mọi người điều là bạn học, cậu đưa kem dưỡng da cho cậu ta dùng thì có làm sao?”
Đồng Giai nóng nảy bắt bắt đầu lo lắng than khóc: “Bao cơm cậu ấy còn phải cung cấp kem dưỡng da cho cậu ấy nữa sao? Tôi không có nhiều tiền như vậy đâu!”
“Vậy thì cậu có thể đi làm thêm kiếm tiền mà, Triệu Hỉ Đệ không phải bạn học, bạn thân của cậu sao?
“Cậu nhìn xem mặt của Triệu Hỉ Đệ kìa, da thô ráp như vậy, cậu phải giúp cậu ta chứ.”
“Cậu… “ Đồng Giai vỗ bàn, nhảy dựng lên.
Tôi quay đầu nói với Tôn Hiểu Hiểu: “Thì ra bạn học Đồng Giai chỉ biết nói suông mà thôi.”
Hiểu Hiểu từ lâu rất ghét Triệu Hy Đệ và Đồng Giai, một người chuyên than nghèo, một người thích bắt cóc đạo đức, vì thế rất tích cực phối hợp diễn trò với tôi.
“Đồng Giai, lẽ nào cậu đang lợi dụng Triệu Hỉ Đệ để xây dựng hình tượng tốt cho mình sao? Triệu Hỉ Đệ cũng thật đáng thương!”
“Đúng vậy, Giai Giai, những lời cậu nói lúc trả lời phỏng vấn khi nãy là giả sao?” Triệu Hỉ Đệ bày ra vẻ đáng thương, lúc này còn đang lã chã chực khóc, vẻ mặt đầy mong chờ nhìn Đồng Giai.
Dù sao lúc này Đồng Giai chính là điểm đột phá duy nhất của cô ta.
Kiếp này cô ta không hút được m.á.u của tôi, chỉ có thể hút của Đồng Giai gấp bội.
Đồng Giai cắn răng, trực tiếp đưa kem dưỡng da của mình cho Triệu Hỉ Đệ: “Cho cậu dùng, sau này đồ của tớ cậu cứ dùng thoải mái.”
“Cám ơn, Giai Giai, cậu thật là tốt.” Triệu Hỉ Đệ nhận lấy kem dưỡng da của Đồng Giai rồi bôi lên mặt mình.
Tôi lập tức bổ thêm một đao: “Nhớ phải bôi một lớp thật dày nha, như vậy mới nhanh có hiệu quả.”
Triệu Hỉ Đệ nghe vậy, lập tức lấy thêm một lượng lớn.
Đông Giai nhìn thấy Triệu Hỉ Đệ lấy nhiều kem dưỡng da như vậy, tức giận đến mặt tái xanh.
Nhưng cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì tiếp tục "nuôi" Triệu Hỉ Đệ
Khỏi phải nói trong lòng tôi lúc này sảng khoái đến mức nào.
Đồng Giai, kiếp trước cô nhiều lần bắt cóc đạo đức chèn ép tôi.
Kiếp này, để cho cô nếm thử mùi vị bị người ta bắt cóc đạo đức đi.
Triệu Hỉ Đệ vẫn không biết đủ, mỗi khi tôi đang chăm sóc da, cô ta luôn nhìn chằm chằm những chai lọ trên bàn tôi, giả vờ đáng thương nói:
“Hướng Noãn, đồ dưỡng da đắt tiền của cậu chắc là dùng tốt lắm, không giống như tớ, chỉ có thể bôi lên mặt mấy thứ rẻ tiền không có tác dụng gì.”
Tôi quay sang nhìn cô ta cười: “Vậy chắc là do gương mặt cậu quá rẻ tiền đó.”
Triệu Hỉ Đệ: “...”
Mỗi lúc như vậy, cô ta đều nhìn tôi đầy oán hận nhưng không thể làm được gì, sau đó lại quay đầu đi hút m.á.u Đồng Giai tiếp.
Nhìn bọn họ như vậy, tôi sảng khoái trong lòng.