Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Khi Sống Lại, Tôi Tay Không Xé Cặn Bã - CHƯƠNG 9

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-06-28 08:09:08
Lượt xem: 6,412

12.

12

Beta

Triệu Đại Cường ý đồ cưỡng h.i.ế.p không thành công đã bị bắt giam.

Đồng Giai cũng hoàn toàn xé rách mặt với Triệu Hy Đệ.

Triệu Đại Cường đã chụp ảnh khi hắn cưỡng h.i.ế.p cô ta, ban đầu cô ta sợ ảnh bị tung ra ngoài nên không dám lên tiếng.

Bây giờ mọi chuyện đã như thế này, cô ta không còn quan tâm đến những chuyện này nữa, bắt đầu giả vờ đáng thương để cầu xin pháp luật khoan hồng.

Con trai sắp phải vào tù, ba mẹ Triệu Hỉ Đệ đang gào khóc bên ngoài đồn cảnh sát.

Tôi bước tới nói với họ: “Tất cả đều là do cô con gái ngoan của hai người sắp đặt. Cô ta hận các người trọng nam khinh nữ nên mới lợi dụng tôi để loại bỏ anh trai mình. Hai người nên bảo vệ đứa con trai nhỏ của mình cho tốt đi.”

Ba của Triệu Hỉ Đệ tức điên lên. Vào ngày Triệu Hỉ Đệ được thả ra khỏi trại tạm giữ, ông ta ngay lập tức lôi cô ta lên xe đưa về nhà.

Sau này, tôi nghe tin Triệu Hỉ Đệ bị ba cô ta đánh c.h.ế.t tươi.

Dù sao cô ta đã khiến ông ta mất đi đứa con trai lớn mà ông ta yêu thương nhất!

Ở nơi nghèo nàn lạc hậu đó, luật pháp vẫn chưa hoàn chỉnh.

Ba của Triệu Hy Đệ đã trực tiếp chôn xác cô ta, thậm chí đến quan tài cũng không có.

Sau đó, vì 30.000 đồng, xác Triệu Hy Đệ bị ông ta đào ra để kết âm hôn với một ông chú vừa qua đời ở tuổi bốn mươi vẫn chưa kịp có vợ.

Đồng Giai thì bị đuổi học.

Một ngày nọ, Tôn Hiểu Hiểu nói với tôi: "Đồng Giai có thai rồi."

Tôi ngạc nhiên hỏi: “Sao cậu biết?”

Truyện được chuyển ngữ bởi Góc tiểu thuyết của mèo đen. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức

Tôn Hiểu Hiểu cười nói: “Cô ta không dám đi bệnh viện lớn nên đã tới một phòng khám nhỏ, tình cờ phòng khám đó là dì tớ mở, hôm đó tớ cũng có mặt ở đó.”

Tôi đã báo tin này cho nhà họ Triệu.

Đồng Giai lại bị nhà họ Triệu dây dưa, vì trong bụng cô ta đang mang dòng m.á.u của nhà họ Triệu.

Ba mẹ Đồng Giai cảm thấy đứa con gái này khiến bọn họ mất mặt xấu hổ, từ mặt cô ta, mặc cho nhà họ Triệu bắt cô ta đi.

Trong học kỳ đầu tiên của năm thứ hai đại học, tôi tình cờ thấy tin tức về Đồng Giai trên Internet.

Ở một nơi tên là Triệu Gia thôn, một gia đình bốn người đã bị con dâu g.i.ế.c chết.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/sau-khi-song-lai-toi-tay-khong-xe-can-ba/chuong-9.html.]

Nguyên nhân là do con dâu của họ Đồng Giai đã bỏ đứa con trong bụng, còn con trai lớn của họ thì vẫn đang ngồi tù, bị kết án hơn sáu năm vì hai vụ h.i.ế.p dâm hiện vẫn chưa được thả ra ngoài.

Để nối dõi tông đường, gia đình đó quyết định cho bố chồng ngủ với con dâu cho đến khi cô ta mang thai.

Khi người con cả về, đứa trẻ sẽ được coi như con của người con cả và sẽ gọi là cha ruột là ông nội.

Đồng Giai không thể chấp nhận nổi. Ngay đêm đó khi bị bố chồng đè dưới thân, cô ta đã dùng d.a.o kết liễu ông ta.

Sau đó, Đồng Giai g.i.ế.c luôn ba người còn lại rồi bỏ trốn trong đêm.

Phía dưới bảng tin còn có lệnh truy nã.

Nếu ai nhìn thấy Đồng Giai và cung cấp manh mối sẽ có phần thưởng là 100.000 đồng.

Tôi cố gắng chịu đựng cảm giác buồn nôn mà đọc hết toàn bộ bản tin.

Loại chuyện này thật sự là việc mà người nhà họ Triệu có thể làm ra.

Họ c.h.ế.t rất xứng đáng.

Về phần Đồng Giai…

Ba mẹ tôi lo lắng cô ta sẽ trả thù tôi nên vẫn luôn để mắt tới hành động của cô ta.

Khi họ giúp cảnh sát tìm thấy cô ta, cô ta đang nằm co ro dưới gầm cầu, cả người bốc mùi hôi thối, tóc tai rối bù, trông không giống con người một chút nào.

Khi ba mẹ tôi và tôi đến, hai tay cô ta đã bị cảnh sát còng lại.

"Đồng Giai." Trước khi cô ta bước lên xe cảnh sát, tôi gọi một tiếng.

Đồng Giai cứng người lại, nhìn sang.

Đôi mắt đỏ thẫm lộ ra từ phía sau mái tóc rối bù.

Nhìn thấy tôi, Đồng Giai trợn tròn mắt, ngay sau đó cô ta đột nhiên cười to như điên.

Cô ta bị cảnh sát đưa lên xe.

Cuối cùng, Đồng Giai vì tội g.i.ế.c người hàng loạt mà bị kết án tử hình.

Ngày có phán quyết cuối cùng, tôi cũng đến tham dự phiên tòa.

Ra khỏi tòa án, tôi nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài, thở phảo nhẹ nhõm.

Ba mẹ gọi tên tôi từ phía sau.

Tôi lên xe, được ba mẹ đưa đến trường.

Một đường suôn sẻ.

Cuộc sống tương lai của tôi vừa mới bắt đầu.

Loading...