Sau Khi Sống Lại Tôi Vạch Mặt Chồng và Tình Đầu Của Anh Ta - 05
Cập nhật lúc: 2024-08-14 17:26:35
Lượt xem: 258
Sau khi tôi quyết tâm cắt đứt với Vương Thiệu Hải và Viên Mai, tôi tưởng rằng hai người này sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi mãi mãi, cùng với những ký ức buồn nôn của kiếp trước. Nhưng không ngờ, Vương Thiệu Hải lại tìm đến tôi.
Khi tôi đang dạy học, một học sinh thông báo: "Cô Giang, có người tên là Vương Thiệu Hải nói sẽ đợi cô ở rừng cây gần trường."
Ánh mắt của học sinh ấy có chút khác thường, rõ ràng là tò mò muốn biết mối quan hệ giữa tôi và Vương Thiệu Hải là gì. Dù ở thời đại nào, con người cũng khó tránh khỏi sự tò mò về những câu chuyện đời tư.
"Được rồi, cô biết rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu học tiếp nhé."
Vương Thiệu Hải tìm đến trường học, có lẽ anh ta muốn dùng áp lực dư luận để đe dọa tôi. Có vẻ như tất cả trí thông minh của anh ta đều chỉ tập trung vào những trò này.
Sau khi tan học, tôi quyết định đến gặp hiệu trưởng để báo cáo sự việc.
Hiệu trưởng cau mày: "Nếu cô nói giữa hai người chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường, vậy tôi sẽ cho vài giáo viên khác đi cùng cô."
Hai giáo viên, một nam một nữ, đi cùng tôi đến gặp Vương Thiệu Hải. Khi thấy tôi, Vương Thiệu Hải nở một nụ cười rạng rỡ, nhưng khi nhìn thấy hai giáo viên đi cùng, nụ cười trên mặt anh ta nhanh chóng biến mất.
"Tiểu Tuyết, anh có chuyện muốn nói với em, để họ đi trước đi."
Giáo viên nam lên tiếng: "Anh muốn nói gì thì cứ nói. Chúng tôi cũng là giáo viên ở đây, anh yên tâm, những gì anh nói chúng tôi sẽ không tiết lộ ra ngoài."
Vương Thiệu Hải cau mày: "Nhưng…"
Anh ta nhìn tôi, cuối cùng đành nuốt lời định nói vào trong bụng.
"Không có gì đâu, Tiểu Tuyết, em lên lớp đi, anh đi trước."
Tôi nhìn theo bóng lưng Vương Thiệu Hải rời đi, nhận ra rằng tôi cần phải làm gì đó. Nếu cứ thuận theo tự nhiên, tôi sẽ chỉ bị Vương Thiệu Hải quấn lấy mãi.
Cá Mặn Muốn Vươn Lên 🌱
...
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/sau-khi-song-lai-toi-vach-mat-chong-va-tinh-dau-cua-anh-ta/05.html.]
Tối muộn, tôi mới về đến nhà. Dưới tầng, tôi lại thấy Vương Thiệu Hải đứng đợi, nhưng tôi không còn cảm thấy ngạc nhiên.
Anh ta từ trong bóng tối bước ra, chạy đến trước mặt tôi: "Tiểu Tuyết, anh đã đợi em ở đây mấy tiếng đồng hồ rồi."
Tôi lùi lại một bước, giữ khoảng cách với anh ta.
Sự tổn thương thoáng qua trên gương mặt Vương Thiệu Hải: "Anh biết em đang giận vì chuyện giữa anh và Viên Mai, nhưng thật sự giữa bọn anh không có gì. Tiểu Tuyết, người anh thích là…"
"Câm miệng!" Tôi nâng cao giọng.
Vương Thiệu Hải cứng đờ: "Tiểu Tuyết, em…"
"Vương Thiệu Hải, anh và Viên Mai đã có hôn ước, làm sao anh có thể nói ra những lời vô trách nhiệm như vậy?" Tôi cố ý nói to.
Vương Thiệu Hải lúng túng, miệng lắp bắp: "Anh… Không phải… Anh không có…"
Xung quanh nhanh chóng tụ tập rất nhiều người.
Cả ba mẹ tôi cũng nghe thấy và chạy xuống.
Trong ánh mắt nghi ngờ và tò mò của mọi người, tôi chỉ thẳng vào Vương Thiệu Hải.
"Anh khác gì những kẻ phản bội vợ con chứ? Tôi sẽ tố cáo anh!"
Tiếng xì xào bàn tán nổi lên xung quanh.
"Phải báo cáo với tổ chức."
"Hóa ra là một Trần Thế Mỹ thứ hai!"
"Sao hắn lại đến đây vào giờ này?"