Sau khi ta nhặt được một vị tướng mù - Chương 06
Cập nhật lúc: 2024-05-14 19:34:26
Lượt xem: 1,360
Vương thị cười đáp: "Lão gia yên tâm, nhất định ta sẽ tìm cho An Sinh một nơi thật tốt để nương tựa."
Sau khi đưa ta về Tướng phủ, ta đã được đổi tên ta thành "An Sinh."
Còn cái tên "Tư Quân", đã trở thành "nhũ danh" của Hạ Gia Dư.
Một hôm, bà ta dẫn ta đến chỗ người mai mối.
Bà mối đón tiếp chúng ta, nở một nụ cười nịnh nọt: "Ôi! Hạ phu nhân, thân phận tôn quý như phu nhân sao lại đích thân đến chỗ như chúng ta thế này! Người chỉ cần nói một tiếng, chúng ta nhất định sẽ đích thân đến tướng phủ để bái kiến!."
Từng bức chân dung của các nam tử được bày ra trước mặt ta.
Ta liếc qua hai lần rồi không nói gì.
Vương thị nói: "Làm nữ tử thì không nên quá kén chọn."
Bà mối đảo mắt một cái, rồi lập tức nói: "Hạ phu nhân nói đúng lắm, làm người thì không nên quá tham lam, phải biết mình có xứng hay không."
Nhưng trong đám người này, hoặc là cơ thể khuyết tật, hoặc đã từng có thê tử.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/sau-khi-ta-nhat-duoc-mot-vi-tuong-mu/chuong-06.html.]
Bà mối vừa nói vừa đưa cho ta một bức chân dung. Nam tử trên đó mặt dài như mặt lừa, bên cạnh còn có dòng chữ nhỏ ghi: "Cơ thể bị khuyết tật, chỉ còn một cánh tay."
"Ngươi đừng thấy cái tên Chu Gia này tướng mạo bình thường, nhưng mà tính tình hắn ta rất thật thà chất phác, bán bánh rán đã được ba mươi năm rồi, nên đã sớm tích cóp đủ tiền để cưới thê.
Sau khi ngươi lấy hắn ta, hai người cùng tạo dựng cuộc sống, ngươi thay phu quân lo liệu việc nhà, thì còn sợ hắn ta không kiếm được nhiều tiền ư!."
Vương thị nói: "Lần trước, khi cô phụ đón ngươi về đây, có đưa cho ngươi một trăm lượng vàng, ngươi cứ coi đó là của hồi môn đi."
Ta lắc đầu.
Ta đã tiêu hết một trăm lượng vàng đó từ lâu rồi.
Bà mối lại lấy ra một bức chân dung khác: "Tên Lỗ Đại Nhục này có một quầy bán thịt, mặc dù trước đây từng đánh c.h.ế.t thê tử, nhưng bây giờ có phu quân nào mà không đánh thê tử đâu chứ, chắc chắn là do trước kia, lúc hắn ta ra ngoài kiếm tiền, mụ vợ ở nhà đã làm điều gì bậy bạ."
Ta liên tục lắc đầu.
Thấy không thành, Vương thị đành bất lực nói: "Thôi, chắc là ta không có bản lĩnh tìm được người nào khiến ngươi hài lòng rồi, là ta có lỗi với lão gia."
Bà mối lên tiếng: "Hạ phu nhân đúng là đại thiện nhân! Chăm sóc cho thân thích đến nương nhờ vốn không phải là nghĩa vụ của người!"
Bà ta chỉ vào ta và nói: "Tiểu nha đầu, ta gặp nhiều người muốn leo cao như ngươi lắm rồi, chưa từng thấy ai có kết cục tốt đẹp cả, chờ đến khi quá lứa lỡ thì rồi còn chẳng bằng bị người ta chê bai."