SAU KHI TÔI RA ĐI, KHÔNG MỘT AI THƯƠNG TIẾC - 11
Cập nhật lúc: 2024-11-12 09:58:37
Lượt xem: 2,580
11
Cuối cùng, trong lòng tôi cũng gợn lên chút xao động, như một giọt nước, lan tỏa thành từng lớp sóng.
Sóng lan rộng, cuối cùng tạo thành cơn sóng lớn.
Tôi nhìn chăm chú vào người cha giận dữ và người mẹ yếu đuối.
Tôi hỏi họ: "Nếu ngày con trở về, con chọn phòng của Lục Niệm, các người có đồng ý không?"
Họ ngạc nhiên, rồi vội vàng gật đầu: "Tất nhiên là đồng ý, con muốn ở đâu cũng được!"
"Vậy bây giờ gọi cho Lục Niệm, bảo cô ấy, con muốn ở trong phòng cô ấy."
Tôi đặt hành lý xuống.
Ba mẹ sững lại, ánh mắt d.a.o động: "Bây giờ bên Mỹ đang là rạng sáng... Niệm Niệm có thể đang ngủ."
Lý do hay quá.
Tôi tiếp tục hỏi: "Nếu lần đi nghỉ mát ở biển, con bảo các người chờ con, các người có sẵn lòng chờ không?"
"Tất nhiên là có, mẹ đã bảo là sẽ chờ con rồi mà? Ba con đặt sai vé máy bay, làm mẹ bực cả mình!" Mẹ tôi tiếp lời.
Tôi mỉm cười: "Hôm đó, con đã quay về, nhưng các người đã đi từ hôm trước."
Mặt mẹ tái mét, cổ như bị bóp nghẹt.
Tôi tiếp tục hỏi: "Ngày con tròn mười tám, nếu con kiên quyết muốn đi du học, con có thể như Lục Niệm, mỗi tháng tiêu hai mươi vạn, sống phóng túng ở nước ngoài không?"
"Có thể!" Ba tôi đáp chắc nịch.
"Vậy được, con muốn đi du học ngay bây giờ, xin làm thủ tục giúp con, và báo cho Lục Niệm biết để cô ấy đón con."
Tôi nhìn chằm chằm vào ba mẹ.
Ba tôi lại khựng lại, lắp bắp: "Có lẽ không tiện lắm, hay để chúng ta bàn với Niệm Niệm xem? Đợi con bé thức dậy..."
Tôi bật cười.
Xách hành lý, vẫy tay chào.
Tạm biệt.
Không ai đuổi theo.
Chỉ có hai người đứng c.h.ế.t lặng, bối rối nhìn theo tôi.
---
Khi vào Đại học Bắc Kinh, tôi càng chăm chỉ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/sau-khi-toi-ra-di-khong-mot-ai-thuong-tiec/11.html.]
Tôi muốn trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, không phải một cô tiểu thư yếu đuối, tìm đến cái chết.
Năm hai, Lục Kinh đến thủ đô gặp khách hàng, cũng đến thăm tôi.
Anh vừa gặp đã than phiền: "Lục Niệm thật sự quá quắt, ở nước ngoài... Điên rồi!"
Tôi hỏi có chuyện gì.
Anh chần chừ một lúc, rồi cắn răng nói rằng Lục Niệm học đủ thói hư tật xấu ở nước ngoài.
Cờ bạc, ma túy, không thiếu thứ gì.
Ba mẹ tôi đã phải đích thân sang đón cô ấy, quyết đưa cô về nước.
Tôi chỉ cười, không nói gì.
Mùa đông năm hai, gần Tết, ba mẹ mới dẫn Lục Niệm trở về.
Cô ấy đã hư hỏng đến tận cùng.
Cô vốn đã hư, chỉ là ở nhà vẫn còn che giấu.
Ra nước ngoài, tự do thoải mái, tiền tiêu không hết, đương nhiên ngày càng sa đọa, phóng túng.
Sau khi về nước, cô vẫn không chịu hối cải, ngày đêm ăn chơi, thậm chí còn cãi nhau dữ dội với ba mẹ.
Mẹ tôi bất ngờ gọi video cho tôi vào giữa đêm. Lúc đó tôi đang đi vệ sinh nên tình cờ nhận cuộc gọi.
Màn hình video hiện lên hình ảnh mẹ tôi tóc tai bù xù, mặt mày sưng đỏ, đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng và mệt mỏi.
Tôi hỏi có chuyện gì.
Bà lập tức bật khóc: "Em con nửa đêm đi chơi bời, còn đi với bảy, tám gã đàn ông... thật không thể tưởng tượng nổi. Mẹ lôi nó về, nó lại đánh mẹ, con nhìn mặt mẹ này."
Khuôn mặt bà sưng vù trông thật nực cười.
Tôi im lặng.
Mẹ tôi vừa lau nước mắt vừa tỏ vẻ đau khổ tột cùng: "Bố con đi công tác, anh con thì bận việc ở công ty, mẹ một mình không thể kiểm soát được em con, ông trời thật là bất công!
"Đáng ra từ đầu không nên chiều chuộng nó như thế, mẹ cứ nghĩ nó chỉ nghịch ngợm thôi, không ngờ lại ích kỷ và bướng bỉnh như thế..."
Mẹ tôi có nhiều điều cần trút bầu tâm sự.
Nhưng tôi buồn ngủ, nghe một lát rồi thiếp đi.
Trong cơn mơ màng, tôi chỉ nghe thấy tiếng khóc của bà và lời xin lỗi lắp bắp: "Triều Triều... con ngủ rồi sao? Mẹ muốn nói là... mẹ xin lỗi con..."
Tôi xoay người, tắt cuộc gọi video.
Ồn ào quá.