Sau Khi Xuyên Sách, Mỗi Ngày Tôi Đều Công Lược Nam Chính - Chương 108.2
Cập nhật lúc: 2024-10-15 22:03:32
Lượt xem: 26
Lăng Niệm Niệm không nói nên lời: Làm sao cô biết anh có được hay không?
Nhưng mà thân hình cao lớn như vậy, chắc là có thể đấy!
Cô cảm thấy tiếp tục trò chuyện về vấn đề này sẽ không ổn nên nhanh chóng trở lại chuyện chính.
“Này, trong đầu cậu suy nghĩ cái gì đâu ý, hôm nay tôi tới tìm cậu ăn cơm chứ đâu phải nói về anh ấy đâu?”
Lục Ninh Hân nhíu mày ngồi thẳng người: “Được rồi, nói đi, hôm nay tìm tôi có việc gì?”
“Cậu thấy hot search tối qua chưa? Hứng thú không?”
Lăng Niệm Niệm bán nước đục thả câu, chớp chớp mắt.
“Ý cậu là buổi họp báo của [Ác Sát] hả? Tôi thấy rồi.” Mặt Lục Ninh Hân đỏ bừng: “Đương nhiên là có hứng thú, có thần tượng Mộ Hoan của tôi mà.”
“Vậy cậu có muốn đến hiện trường buổi họp báo tiếp xúc gần gũi với Tiểu Hoan Hoan của cậu không?”
Lục Ninh Hân không hề che giấu, giọng nói chắc chắn: “Có.”
“Bùm bùm bùm!”
Lăng Niệm Niệm lấy từ trong túi ra hai tấm vé vào cửa buổi họp báo, quơ quơ trước mặt Lục Ninh Hân: “Nhìn xem đây là cái gì?”
Lục Ninh Hân cũng không quá kinh ngạc, thản nhiên cười nói: “Tôi biết, là vé vào cửa buổi họp báo [Ác Sát].”
Tại sao cô ấy không vui mừng như cô nghĩ nhỉ?
Lăng Niệm Niệm có chút buồn bực, Lục Ninh Hân thích Mộ Hoan như vậy, nhìn thấy vé vào cửa không phải nên hưng phấn sau đó ôm mình cuồng hôn ư?
Sao lại bình tĩnh như vậy?
Hơn nữa tại sao cô ấy liếc mắt một cái đã nhận ra đây là vé vào cửa buổi họp báo?
Lăng Niệm Niệm nghi ngờ nhìn chằm chằm cô ấy, cẩn thận đánh giá người trước mắt một phen: “Phản ứng này của cậu là sao?”
Mặt Lục Ninh Hân càng đỏ, giọng nói dịu dàng lộ ra vẻ thẹn thùng: “Chuyện là tôi đã có vé rồi, vị trí VIP luôn đó.”
Lăng Niệm Niệm trợn tròn mắt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/sau-khi-xuyen-sach-moi-ngay-toi-deu-cong-luoc-nam-chinh/chuong-108-2.html.]
Cô sửng sốt chừng năm giây mới mở miệng: “Chuyện quái quỷ gì thế? Sao cậu có vé VIP nhanh vậy? Hại tôi phải năn nỉ Trình Dục Minh cho vé.”
Lăng Niệm Niệm nản lòng cúi đầu, lại đột nhiên hứng thú ghé sát lại gần Lục Ninh Hân: “Nói, làm sao cậu lấy được?”
Lục Ninh Hân cảm giác bên tai mình đã nóng lên, cúi đầu xuống, giọng rất nhỏ rất nhẹ: “Là Mộ Hoan đưa cho tôi.”
Nghe xong cô không dám tin, hỏi tiếp: “Cậu quen biết Mộ Hoan từ khi nào?”
“Lần ở Dạ Sắc cậu bị Trình gia kéo đi đó, nhớ không?’
Lăng Niệm Niệm nhớ lại một chút, gật gật đầu: “Ừ, tôi nhớ. Lần đó có một người đàn ông gầy gò vẫn luôn nhìn cậu, cậu còn đi qua uống rượu với anh ta. Nhưng mà, chuyện này liên quan gì đến Mộ Hoan?”
Lục Ninh Hân mím môi, lúc lâu sau mới nói: “Thật ra người đàn ông đó là Mộ Hoan, anh ấy giảm béo vì vai diễn, hơn nữa còn cố ý ngụy trang nên cậu mới không nhận ra anh ấy.”
Thảo nào lúc đó cảm thấy có chút quen mắt.
Ngọn lửa bát quái của Lăng Niệm Niệm hừng hực cháy.
“Vừa nhắc tới anh ta cậu đã đỏ mặt, có tiếp xúc thân mật rồi sao?”
Lục Ninh Hân lắc đầu: “Không phải như cậu nghĩ đâu. Anh ấy chỉ coi tôi là fan thôi. Chúng tôi thậm chí còn chưa nắm tay nhau. Quán bar lần đó tôi và anh ấy thêm wechat, sau đó thỉnh thoảng nói chuyện với nhau. Anh ấy bận rộn như vậy, vốn dĩ không có thời gian gặp mặt tôi.”
Trong giọng nói của Lục Ninh Hân lộ ra chút thất vọng.
Có lẽ cuộc sống gần gũi với thần tượng thật sự không dễ dàng như vậy.
“Aiz, người ta cho cậu vé VIP trước tiên, khẳng định là có ý với cậu đó.” Lăng Niệm Niệm vỗ vỗ bả vai cô ấy: “Vậy cậu đã có vé VIP chắc không cần vé này của tôi nữa, điều tôi làm vô ích rồi.”
Lăng Niệm Niệm thở dài, nhìn thức ăn trên bàn đã được mang lên hết thì cầm đũa lên ăn: “Bây giờ chỉ có mỹ thực mới có thể an ủi tâm hồn bị tổn thương của tôi thôi.”
“Niệm Niệm, bữa này tôi mời cậu, được rồi, cậu đừng giận.” Lục Ninh Hân kéo tay cô, chớp chớp đôi mắt to đen láy: “Tôi có hai vé, tối thứ sáu cậu đi cùng tôi đi.”
Lăng Niệm Niệm gắp miếng thịt cá rồi nhai, nó mềm thơm cay, mùi vị quả thật không tệ.
Cô mỉm cười: “Được, nể mặt cá sôi, tôi đi cùng cậu.”
“Cậu thật tốt.”