Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Khi Xuyên Sách, Mỗi Ngày Tôi Đều Công Lược Nam Chính - Chương 112.2

Cập nhật lúc: 2024-10-18 22:28:12
Lượt xem: 16

Đôi mắt rét lạnh của anh nhìn chằm chằm vào người trong tấm ảnh vài giây, lóe lên một tia lạnh lẽo.

Rõ ràng hôm qua mới đồng ý với anh là sẽ giữ khoảng cách với những tên đàn ông khác, giờ thì thế nào hả?

Lăng Niệm Niệm, cô đê tiện đến mức này sao!

Uổng công hôm qua anh còn định bỏ hết mọi thành kiến về cô, bắt đầu tạo lại một mối quan hệ lành mạnh.

Ấy vậy mà thoáng cái cô đã...

Trái tim Trình Dục Minh thắt lại.

Có khi nào là hiểu lầm?

Có khi nào là do cô uống say nên đồng nghiệp mới đưa cô đi tìm chỗ nghỉ không?

Hay là chân cô bị thương nên đồng nghiệp mới đỡ cô như vậy?

Anh đã hiểu lầm cô rất nhiều lần rồi, lần này anh nhất định phải đích thân đi kiểm chứng, xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra.

Anh không muốn trông mặt mà bắt hình dong nữa! 

Anh lao ra ngoài, trực tiếp lái xe đến khách sạn Minh Châu.

Ngoài đường, tiếng sấm đột ngột vang lên, rất nhanh trời đã mưa như trút nước, khiến thành phố Giang Thành bị bao phủ trong màn mưa dày đặc. 

Đường bắt đầu kẹt, Trình Dục Minh gấp đến mức đập tay vào vô lăng.

Tiếng “bịch bịch” vang lên như đang giúp anh giải tỏa sự sốt ruột của mình.

Đừng, tuyệt đối đừng là như vậy.

Trong lòng Trình Dục Minh âm thầm cầu nguyện.

Khi đến được khách sạn Minh Châu đã là hơn 9 giờ tối.

Vị trí của khách sạn Minh Châu khá xa, nó nằm gần vùng ngoại ô thành phố nhưng chất lượng lại rất cao. Xung quanh đều là sông nước, phong cảnh hấp dẫn, là sự lựa chọn của rất nhiều khách du lịch vào các kỳ nghỉ.

Trình Dục Minh thì không rảnh để thưởng thức cảnh đẹp, sau khi đóng cửa xe, anh xông thẳng vào khách sạn.

Đến trước quầy tiếp tân, anh mang vẻ mặt âm u mở miệng hỏi: “Có vị khách nào tên Lăng Niệm Niệm đặt phòng ở đây không?”

Cô nhân viên ở quầy tiếp tân nhận ra người đàn ông đẹp trai trước mắt này chính là Trình gia nổi tiếng bậc nhất Giang Thành thì thầm cảm thán: Người thật còn đẹp hơn trên tivi nữa!

Mê trai là thế nhưng cô ấy cũng không dám làm trái với quy định của khách sạn mà tiết lộ thông tin của khách hàng, chỉ có thể lễ phép trả lời: “Xin lỗi thưa anh, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin riêng tư của khách hàng được ạ.”

Lúc này giám đốc khách sạn vừa hay đi ngang qua đã nhìn thấy Trình Dục Minh, ông ta vội cung kính đi đến chào hỏi: “Trình gia, sao cậu lại đến đây?”

Trước đây Trình Dục Minh từng tiếp đãi vài vị đối tác ở khách sạn này nên cũng xem như có quen biết với giám đốc khách sạn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/sau-khi-xuyen-sach-moi-ngay-toi-deu-cong-luoc-nam-chinh/chuong-112-2.html.]

Anh nghiêm túc nói: “Tôi đến tìm một người, rất có thể cô ấy đã đặt phòng ở chỗ các ông.”

“Tôi hiểu tôi hiểu.” Lưu Khai Hiến quay sang nhìn cô nhân viên quầy tiếp tân: “Mau giúp Trình gia tra thử đi.”

Nhân viên quầy tiếp tân gật đầu, vội vàng nhập tên của Lăng Niệm Niệm vào máy tính tra cứu.

“Tra ra rồi, cô ấy ở phòng 2306 ạ.”

Trình Dục Minh nhíu mày, truy hỏi: “Một mình cô ấy đặt phòng sao?”

Nhân viên quầy tiếp tân nhìn lại màn hình máy tính rồi đáp: “Từ lịch sử đăng kí trên màn hình thì đúng là chỉ có một mình cô ấy đặt phòng ạ.”

“Cảm ơn.” Trình Dục Minh vỗ vỗ bả vai Lưu Khai Hiến, nói bằng giọng âm trầm: “Giữ bí mật chuyện hôm nay, lần sau tôi sẽ giới thiệu mối làm ăn cho ông.”

Lưu Khai Hiến là người thức thời, nghe vậy thì gật đầu lia lịa: “Vâng vâng vâng. Sẽ không một ai tiết lộ chuyện ngày hôm nay ra ngoài đâu ạ.”

Nói rồi ông ta nhét thẻ phòng vào tay Trình Dục Minh.

Trình Dục Minh đi thang máy lên tầng 23, khi đã đến trước cửa phòng 2306, anh hít thở sâu, lấy thẻ phòng ra từ túi áo, chuẩn bị quẹt thẻ tiến vào.

Nhưng giữa chừng thì tay anh lại khựng giữa không trung, chậm chạp không tiếp tục.

Anh vẫn hơi sợ khi sắp phải nhìn thấy khung cảnh trong phòng.

Đột nhiên bên trong vang lên tiếng la hét, tiếp đó là tiếng gì nghe như đang đánh nhau, anh còn nghe thấy âm thanh vật gì đó ngã xuống đất, khá là dữ dội.

Anh đã nghe ra, giọng nói đó chính là của Lăng Niệm Niệm.

Rốt cuộc là có gì trong đó vậy, sao nghe kịch liệt thế?

Ngay lập tức, anh quẹt thẻ phòng, xông thẳng vào bên trong.

Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng diễn ra trong căn phòng, Trình Dục Minh lại ngây người…

Anh thấy một người đàn ông nằm bò dưới đất, còn Lăng Niệm Niệm với bộ quần áo sốc sếch đang dùng một chân đạp lên lưng người đàn ông, hai tay cô bẻ quặt hai tay của gã ta, khiến gã đàn ông không thể cựa quậy.

Đầu gã đàn ông kia còn đang chảy máu, có vẻ là bị thứ gì đó đập vào.

Cạnh giường còn có một bình hoa nằm lăn lóc dưới đất trong tình trạng đã vỡ tan tành.

Gã đàn ông run rẩy cầu xin tha thứ: “Đừng đánh nữa, tha tôi đi mà.”

Nghe có tiếng bước chân, Lăng Niệm Niệm vừa ngẩng đầu đã thấy vẻ mặt kinh ngạc của Trình Dục Minh, cô ngạc nhiên hỏi: “Sao anh lại ở đây?”

“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?” Sau một hồi ngẩn người, cuối cùng Trình Dục Minh cũng lên tiếng.

Lăng Niệm Niệm liếc người nằm dưới đất một cái, thở hắt ra rồi nói: “Giúp tôi báo cảnh sát trước đã.”

 

Loading...