Sau Khi Xuyên Sách, Mỗi Ngày Tôi Đều Công Lược Nam Chính - Chương 70: Ăn miếng trả miếng
Cập nhật lúc: 2024-09-14 21:05:27
Lượt xem: 37
Bận rộn cả buổi sáng, mắt thấy đã đến 11 giờ.
Lăng Niệm Niệm dọn đồ rồi định lái xe từ bất động sản Lăng Viễn đến tập đoàn Ngạo Thiên, cho dù không kẹt xe thì cũng phải 30 phút sau mới đến nơi.
Bình thường 12 giờ sẽ tan tầm, cô phải đến tập đoàn Ngạo Thiên trước khi Trình Dục Minh ăn cơm trưa mới được, nói cách khác là giờ cô phải đi.
Cô mở hộp thoại với Mục Trì Tiện trên phần mềm làm việc.
[Lăng Niệm Niệm: Mục lão sư, tôi đột nhiên có chút việc muốn ra ngoài một chút, không thể ăn cơm trưa cùng anh được rồi.]
[Mục Trì Tiện: Ừ, cô đi đi. Tuần trước theo cô ra ngoài ăn vài lần nên tôi thuộc đường đi rồi.]
[Lăng Niệm Niệm: Cảm ơn anh, chiều tôi trở về tiếp tục viết báo cáo, nhất định sẽ giao cho anh trước khi tan tầm.]
Gửi xong tin nhắn này, Lăng Niệm Niệm rón rén cầm lấy túi xách và hộp cơm, ra khỏi phòng làm việc, trực tiếp đi thang máy xuống tầng.
Cô đi nhanh như chớp, cuối cùng lúc 11 giờ 40 phút đã đến bãi đỗ xe ngầm của tập đoàn Ngạo Thiên.
Cô cầm hộp cơm rồi đóng cửa xe, hăng hái bừng bừng đi tới phía thang máy, nhưng khi tới gần lại thấy ả Lăng Sương Sương c.h.ế.t tiệt kia.
Cô ta có mái tóc dài thẳng, mặc áo liền váy màu vàng nhạt, đi giày cao gót trắng, khí chất dịu dàng, ai có thể không bị mê hoặc?
Lăng Niệm Niệm xoay người muốn đi, nhưng Lăng Sương Sương nghe được tiếng bước chân phía sau, đã xoay người lại, nhìn thấy cô.
Giọng nói dịu dàng vang lên: “Niệm Niệm, là chị sao?”
Lăng Niệm Niệm cũng không muốn làm đào binh, cô xoay người lại, mỉm cười nhìn về phía cô ta: “Hóa ra là em gái, thật trùng hợp.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/sau-khi-xuyen-sach-moi-ngay-toi-deu-cong-luoc-nam-chinh/chuong-70-an-mieng-tra-mieng.html.]
“Chị, sao chị nhìn thấy em là xoay người bỏ đi? Chị không muốn nhìn thấy em?”
Lăng Sương Sương đi về phía trước vài bước, khi tới trước mặt Lăng Niệm Niệm, giọng nói đã không còn ôn hòa như lúc nãy, tựa hồ mang theo một tia khiêu khích.
“Ừ.” Lăng Niệm Niệm không cam lòng yếu thế đối diện với cô ta, cười lạnh nói: “Hình như em gái coi trọng bản thân quá rồi. Chỉ là chị phát hiện để quên đồ trên xe nên quay lại lấy thôi.”
Trên mặt Lăng Sương Sương vẫn mang nụ cười nghiền ngẫm, cúi đầu nhìn thoáng qua hộp cơm trên tay cô: “Chị tới để đưa cơm trưa cho anh Dục Minh à? Sao, thấy anh Dục Minh ăn cơm trưa em làm ngon như vậy nên muốn bắt chước?” Nói xong cô ta lắc đầu: “Nhưng chị chưa từng xuống bếp, không biết đồ chị làm ăn được không nhỉ?”
Lăng Niệm Niệm ngước mắt lên, ngữ khí lạnh vài phần: “Không cần em quan tâm.”
Cô nhìn lướt qua túi xách trên tay Lăng Sương Sương, cười nhạo: “Không biết em tới Ngạo Thiên làm cái gì? Thay chị gái chăm sóc anh rể?”
Cô cố ý nhấn mạnh hai chữ “anh rể” để nhắc nhở cô ta chú ý thân phận của mình, không nên mặt dày tới đây câu dẫn.
Lăng Sương Sương chẳng hề để ý, khóe miệng hơi giật: “Coi chị nói kìa. Anh Dục Minh tốt xấu gì cũng cứu em một lần, em đến báo ân không được sao? Ngược lại, mỗi ngày chị đều quấn quýt lấy anh Dục Minh như vậy có ích gì, vốn dĩ anh ấy không thích chị, chị làm thế nào cũng vô ích thôi.”
“Đó là chị cam tâm tình nguyện, nói thế nào đi nữa thì một tháng sau cũng đính hôn. Đến lúc đó, người kết hôn với anh ấy chỉ có thể là chị, chắc em vỡ mộng rồi. Em cho rằng những thủ đoạn xấu xa kia có thể che giấu lâu dài à? Một ngày nào đó bị Dục Minh nhìn thấu, liệu em còn đắc ý như vậy không?”
“Ha ha, chị gái à, chỉ sợ là chưa đính hôn thì chị đã bị anh ấy vứt bỏ. Nói không chừng người đứng trên sân khấu một tháng sau lại là em!”
Lăng Niệm Niệm không muốn nói nhảm với cô ta nữa, nói tiếp, Trình Dục Minh có thể sẽ ra ngoài ăn cơm trưa. Cô còn đang chờ làm nhiệm vụ!
Cô đi qua người Lăng Sương Sương đến bên thang máy rồi ấn nút.