Sau Khi Xuyên Sách, Mỗi Ngày Tôi Đều Công Lược Nam Chính - Chương 74: Chấp hành nhiệm vụ
Cập nhật lúc: 2024-09-20 22:09:01
Lượt xem: 30
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, sau khi tan tầm Lăng Niệm Niệm tùy tiện tìm một chỗ ăn cơm tối, sau đó một mình đi bộ trên đường.
Thỉnh thoảng cô nhìn điện thoại di động, bây giờ cách thời gian quy định hoàn thành trừng phạt của hệ thống không tới 2 tiếng nữa, cô phải mau chóng tìm chỗ nhiều người để hát, nếu không giây tiếp theo cô sẽ hoàn toàn biết mất trên thế giới này.
Cô đi tới đi lui không mục đích, trong lúc lơ đãng đã tới Quảng Trường Nhân Dân.
Buổi tối ở đây rất náo nhiệt, mọi người tản bộ chơi đùa nối liền không dứt, liếc mắt nhìn qua ước chừng có mấy ngàn người.
Nếu như hát ở chỗ này chắc có thể hoàn thành nhiệm vụ trừng phạt.
Nhưng, cô nên hát như thế nào mới có thể được hơn một nghìn người nghe đây?
Dù không có microphone, nhiều lắm cũng chỉ hơn mười người có thể nghe thấy, vậy cũng không tính là hoàn thành trừng phạt.
Lúc Lăng Niệm Niệm đang khổ não thì một tiếng micro thật lớn truyền đến: “Đi ngang qua đừng bỏ lỡ. Mọi người mau tới hát đi, mười đồng một bài.”
Hai mắt cô trở nên sáng ngời, chạy tới chỗ phát ra tiếng loa đó, phát hiện có người đang bày hàng vỉa hè. Bên cạnh người nọ đặt một dàn âm hưởng rất lớn, còn có microphone, phía trước đặt một tấm bảng làm bằng giấy, mặt trên xiêu xiêu vẹo vẹo viết mấy chữ to màu đen: Hát 10 đồng một bài, tự do phát sóng.
Chưa đầy một phút sau khi nói, một bà cụ tầm 60 tuổi đã đi qua, đưa cho ông chủ 10 đồng và chọn bài “Bãi biển Thượng Hải”.
Sau đó bà ấy cầm lấy microphone, mỉm cười nhìn mọi người trước mắt rồi bắt đầu hát. Âm nhạc vang lên với tiếng nhạc quen thuộc mà kích động lòng người, bà cụ hát, đắm chìm trong thế giới của riêng mình.
Hát xong, mọi người vây xem đều nhao nhao vỗ tay.
“Bà ơi, thêm một bài nữa.”
“Hát hay lắm, tiếp tục đi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/sau-khi-xuyen-sach-moi-ngay-toi-deu-cong-luoc-nam-chinh/chuong-74-chap-hanh-nhiem-vu.html.]
Nghe mọi người nói xong, bà cụ mỉm cười khẽ cúi đầu, sau đó phát bài “Cổn Cổn Hồng Trần”, ngay sau đó hấp dẫn càng ngày càng nhiều người tới vây xem.
Mắt thấy người vây xem đã không hơn một nghìn người, Lăng Niệm Niệm nghĩ c.h.ế.t sớm siêu sinh sớm, chờ bà ấy này ca hát xong, cô sẽ lên sân khấu chiếu bài “Chia tay vui vẻ”, hát xong thì chuồn, không ai biết hết.
Cô hăng hái đi tới bên cạnh ông chủ, đưa cho ông ta 10 đồng, rồi bảo ông ta trực tiếp phát bài hát "Chia tay vui vẻ".
Quả nhiên sau khi bà cụ hát xong, tiếng nhạc bi thương từ trong loa truyền ra, làm cho mọi người hồi phục tinh thần lại, ánh mắt phóng tới chính giữa.
Lăng Niệm Niệm hít sâu một hơi, đi qua cầm lấy microphone, kèm theo tiếng nhạc, thâm tình biểu diễn “Chia tay vui vẻ”, vì muốn hoàn thành trừng phạt của hệ thống, cô cố nặn ra hai hàng nước mắt, làm cho người ta không khỏi miên man bất định.
“Chia tay vui vẻ, chúc bạn hạnh phúc và bạn có thể tìm thấy một cái gì đó tốt hơn.”
"Không muốn sống qua mùa đông mệt mỏi vì nặng nề, hãy bay đến những hòn đảo nhiệt đới để bơi lội.”
Một cô gái xinh đẹp cầm microphone trong tay, thâm tình hát “Chia tay vui vẻ” trước mặt nghìn người tại quảng trường.
Tất cả mọi người nghe đến mức ngây người, ánh mắt không chớp nhìn chăm chú người trên sân khấu, trong đầu bắt đầu ảo tưởng về lúc chia tay.
“Cô gái xinh đẹp như vậy mà bị người ta đá, nếu không tại sao lại vừa hát vừa khóc chứ?”
“Chắc người đàn ông kia mắt mù, nếu tôi có bạn gái như vậy, tôi hận không thể mỗi ngày thắt lưng buộc quần, sao nỡ chia tay chứ.”
“Ai, thiên hạ toàn là bạc tình lang, cô gái có đẹp hơn nữa cũng không thoát khỏi vận mệnh bị tra tấn.”
Người vây xem ngươi liếc ta một cái, Lăng Niệm Niệm trên đài lại không hề phát hiện.
Cô chỉ cảm thấy xấu hổ, tiếp tục nhắm mắt và hát theo âm nhạc.