Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

SAU KHI XUYÊN SÁCH, TÔI THỨC TỈNH HỆ THỐNG TRÀ XANH - CHƯƠNG 7: CỐ THANH YẾN LÀ RÙA NHỎ?

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-08-09 22:00:51
Lượt xem: 218

Còn về chuyện của tôi và Ngôn Dụ, tôi chỉ muốn hỏi xem có gì hay do ở đây để đăng lên mạng xã hội vậy.

Người ta đẹp thì đăng ảnh mặt, giàu thì đăng ảnh du lịch, học giỏi thì đăng kết quả IELTS, kiếm tiền giỏi thì đăng kinh nghiệm làm việc.

Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương

Còn tôi, ngoại hình không, học lực không, gia cảnh càng không, chỉ có thỉnh thoảng hay phát điên.

Anh ta cùng người điên như tôi chụp chung trong khung ảnh thì có gì hay để khoe chứ!

Quan trọng nhất là, nếu để người chồng tuyệt vời của tôi nhìn thấy thì tôi sao dám gần gũi với anh ấy được nữa?!

Sự trong sạch của tôi, huhu.

Ngôn Dụ nhìn tôi nửa ngày không nói gì, cuối cùng không chịu được nữa, anh ta tức giận tiến tới.

Chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, tay nắm lấy cằm tôi, giọng ôn nhu nhẹ nhàng:

"Lộ Dao, tôi đã biết hết rồi. Cô không cần phải giấu! Những gì cô làm từ trước đến nay đều chỉ là để thu hút sự chú ý của tôi thôi đúng không?"

Tôi: "?"

"Không phải chứ đại ca, anh từ đâu mà nhìn ra được hay vậy..."

"Suỵt."

Ngôn Dụ đặt một ngón tay lên môi tôi, ra hiệu im lặng.

...

Thôi xong, ván này toang thật rồi. Tôi không còn sạch sẽ nữa rồi. Hu hu

Về nhà phải dùng nước khử trùng mà tẩy sạch, chà môi bằng bông tắm ti tỉ lần cho sạch mới được!

...

Thôi, đau lắm.

Tôi là người cực kỳ sợ đau.

Hay là đợi sau khi nhận được tiền thưởng thì cắt một đầu ngón tay của Ngôn Dụ đi vậy.

350 triệu đổi một ngón tay, Ngôn Dụ lời quá rồi.

Nhưng mà hai chuyện này có liên quan gì nhau nhỉ?

Ừ thì có vẻ không có quan hệ gì...

Chưa kịp nghĩ xong thì Ngôn Dụ đã nói tiếp.

"Tôi biết, cô và Vi Vi đều thích tôi. Hai người muốn hợp sức trả thù tôi, ít nhất là làm tôi cảm thấy khó chịu chứ gì?

Thật ra không cần thiết phải vậy đâu!"

Nói đến đây, anh ta triều mến nhìn tôi: "Chỉ cần cô xin lỗi tôi, tôi sẽ tha thứ ngay."

???

Tha thứ? Tha thứ cho tôi?

Cái quái gì thế này, thanh niên này ảo tưởng sức mạnh dữ vậy. Tưởng mình là trung tâm thế giới hay gì!

Làm ơn, ai đó tát giúp tôi mấy cái để anh ta tỉnh lại với, không đùa đâu!

"Cô biết đấy, tôi là người rộng lượng, tốt bụng, dịu dàng và chung thủy nhất thế giói này. Cũng chính vì thế mà cô mới thích tôi điên cuồng như vậy, đúng không?

Thôi, không cần xin lỗi nữa, tôi tha thứ cho cô rồi. Sau này, nhớ đừng tỏ tình với tôi một cách phô trương như vậy nữa..."

Tôi thật sự nhịn không được nữa, vẻ mặt lạnh tanh, cắt ngang lời anh ta:

"Răng anh dính rau kìa."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/sau-khi-xuyen-sach-toi-thuc-tinh-he-thong-tra-xanh/chuong-7-co-thanh-yen-la-rua-nho.html.]

Ngôn Dụ: "?"

"Màu vàng đấy. Không trách được miệng anh lại thúi như thế. Hóa ra là mới vừa ăn phân xong, lại còn là phân mới nên não vẫn chưa hoạt động lại bình thường. Trách không được lại có thể nói ra những lời ghê tởm như vậy.

Không có gương thì cũng có nước tiểu chứ! Đi tiểu xong thì làm ơn soi xem cái bộ dạng của anh thế nào đi đã!

Dáng dấp thì trông bừa bộn chẳng khác gì cây lúa đang chín cả, có mắt mù mới thấy anh đẹp."

À... Có chút lỗi nhỏ.

Thân xác này trước đây đã từng thích nam chính đến c.h.ế.t đi sống lại, giờ cô chửi thế có chút chửi luôn chủ cũ của thân thể này rồi.

Không sao, không lỗ, cô ấy vốn dĩ đã mù nên mới yêu được loại người như này.

Giết địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm. Cô vẫn nên chửi cho anh ta sáng mắt ra thôi. Để loại người này tiếp tục mở lời, cô sẽ nhịn không được mà ói m.á.u c.h.ế.t tại chỗ luôn quá.

Ngôn Dụ nghe cô nói xong thì tức đến đỏ mặt, mãi chẳng nói được câu nào, cuối cùng hất ly rượu vang lên đầu tôi.

Mùi chua lan tỏa trong miệng.

Ngôn Dụ đứng lên, bước ra cửa.

Trước khi rời đi, anh ta nở một nụ cười quái dị với tôi:

"Tôi đã cho cô cơ hội rồi Bạch Lộ Dao, là cô cố ý không uống rượu mời mà uống rượu phạt. Nếu đã không nguyện ý làm người phụ nữ của tôi, tôi sẽ không để cô yên đâu. Chờ xem, cô sẽ bị trừng phạt như thế nào."

Nói xong, anh ta đóng sầm cửa lại và đi mất.

Cảnh vật trước mắt tôi đột nhiên trở nên mờ ảo, cảm giác nóng ran từ bụng dưới bắt đầu lan tỏa.

Tên bắt cóc thân hình lực lưỡng, nụ cười dâm đãng, từ từ tiến đến gần tôi.

Là do ly rượu vừa nãy, trong rượu có vấn đề!

Tôi thử gọi hệ thống lần cuối.

May mắn thay, lần này, tôi đã thành công.

Ở cửa phòng, người đàn ông mặc vest nhanh chóng xử lý tên bắt cóc.

Tầm mắt đã mơ hồ, tôi nhìn không rõ, cũng không phân biệt được người đến là ai.

Khi dây thừng được tháo ra và lúc tôi được ôm lên, tôi chỉ cảm thấy người đó như có thuốc giải. Lúc da thịt chạm vào nhau, làn hơi mát thấm vào cơ thể, cảm giác nóng bức bị đè nén xuống ngay lập tức.

“Ưm... chóng mặt quá...”

“Dao Dao đừng sợ, anh đến rồi đây.”

Dao Dao...

Là rùa nhỏ đó.

Con rùa nhỏ cũng có thể hóa thành người sao?

Nhìn hình dáng, ừm cũng khá đẹp trai...

Tiếng thở xen lẫn tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai tôi: “Có thể hóa hình, cảm ơn Dao Dao đã khen.”

Tôi bỗng giật mình tỉnh táo, mở to mắt.

Đập vào mắt tôi là cặp mắt cong cong đang cười của Cố Thanh Yến, sau đó là sống mũi cao, đôi môi mỏng hơi nhếch lên của anh.

Vậy nên... hôm đó ở sân bay thật sự không phải là ảo giác...

Cố Thanh Yến, thực sự chính là con rùa nhỏ mà tôi luôn để trong túi?!

Nhưng tại sao anh ấy không chọn hóa thành con vật khác chứ?

Rắn cũng được mà, hay là...

Khụ, lạc đề rồi lạc đề rồi.

Loading...