SINH RA VỚI MIỆNG QUẠ - Chương 8
Cập nhật lúc: 2024-10-19 18:07:07
Lượt xem: 1,013
Hứa Húc chỉ thẳng vào tôi: "Mẹ, chắc chắn là tại Hứa Thanh Thanh nói bậy rồi."
"Chị ấy là đồ mỏ quạ, mỗi lần nói gì là chuyện đó đều thành sự thật."
Mẹ tôi lúc này mới nhận ra, ngẩng đầu lên nhìn tôi, hỏi với vẻ khó chịu: "Con muốn bà ngoại con không được yên nghỉ dưới suối vàng sao?"
Bà căm phẫn như thể người làm sai là tôi vậy.
Dân làng bắt đầu dè chừng, tránh xa tôi, có người nhắc đến chuyện chuồng gà của cô em dâu trưởng thôn.
"Hình như trước khi gà nhà cô ấy c.h.ế.t hết, Hứa Thanh Thanh đã nói rằng gà nhà đó ồn quá, c.h.ế.t hết trong một đêm thì tốt."
"Trời ơi, con bé này độc mồm độc miệng quá, đúng là mỏ quạ rồi!"
Những người từng lên tiếng bảo vệ gia đình Ngô khi họ kéo đến gây sự bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Bên ngoài, cơn mưa rào và sấm sét tiếp tục ầm ĩ một lúc lâu rồi dần dần tạnh.
Mẹ tôi khẽ mỉm cười, đứng lên, phủi bụi đất trên người: "Mẹ con đã tha thứ cho mẹ rồi. Tối nay mẹ sẽ đưa Hứa Húc về Thâm Quyến, những việc còn lại thì con tự lo liệu nhé."
"Bà ngoại đã nuôi con tám năm rồi, giờ con cũng nên đền đáp chút gì đó."
Tôi không hiểu sao bà ngoại tôi, một người tốt bụng như vậy, lại sinh ra một đứa con bất hiếu như mẹ tôi.
"Đừng vui mừng quá sớm, con đã nói rồi, không ai được rời khỏi làng này, không ai đi đâu cả."
Những người vừa nói tôi là "mỏ quạ" thấy trời đã tạnh, lại bắt đầu can đảm hơn. Họ cho rằng mưa sấm sét vào tháng sáu, tháng bảy là chuyện thường, vừa rồi chỉ là trùng hợp.
—---------
Có một cậu trai lớn hơn tôi vài tuổi, đứng ra thay mặt người lớn trong làng quát mắng tôi: "Hứa Thanh Thanh, mày đừng được đằng chân lân đằng đầu! Mày tưởng mày là trời sao? Ai bảo không ai được đi, tao cứ đi đấy, xem mày làm gì được tao."
Đúng lúc cậu ta vừa nói dứt lời, bên ngoài vang lên một tiếng "ầm" kinh thiên động địa, có người la lên hoảng loạn: "Sạt lở rồi, sạt lở đất đã chặn hết đường ra khỏi làng rồi!"
Tôi thản nhiên nhìn cậu ta. Cậu ta nuốt khan, mặt tái xanh rồi bỏ chạy: "Hứa Thanh Thanh, mày là yêu quái! Tao không sợ mày, tao sẽ tìm người trừng trị mày!"
Tôi lướt mắt qua khuôn mặt thất thần của mẹ tôi và những người khác: "Bà ngoại tôi đi xuống hoàng tuyền chắc cô đơn lắm, chi bằng các người cùng đi với bà ấy được không?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/sinh-ra-voi-mieng-qua/chuong-8.html.]
Hứa Húc hét lên: "Đó là bà ngoại của chị, muốn đi thì chị tự đi đi! Mẹ tôi đã nói, bà ngoại c.h.ế.t thật tốt, c.h.ế.t rồi chúng tôi còn được ở biệt thự."
Vừa dứt lời, cậu bé ban nãy chạy trở lại, dẫn theo một con ch.ó đen to lớn.
Cậu ta chỉ tay về phía tôi, hét lên: "Vương Tài, cắn c.h.ế.t con yêu nữ này cho tao!"
Mọi người xung quanh lập tức né tránh, con ch.ó đen như con bê con lao thẳng về phía tôi.
Nhưng thay vì lao vào tôi, nó xồ vào Hứa Húc, người đang nồng nặc mùi mỡ lợn vì vẫn còn cầm miếng móng giò.
Con chó không được huấn luyện, thấy mùi mỡ liền phát điên. Nó lao thẳng vào Hứa Húc và cắn vào chỗ hiểm của cậu ta.
Hứa Húc hét thảm một tiếng, mắt trợn ngược rồi ngất đi.
Con chó không buông tha, nó nghiến mạnh, xé một miếng thịt từ đũng quần của Hứa Húc và nuốt chửng.
Cậu bé dắt chó đứng đó run rẩy, ngã xuống đất, dưới người cậu ta lấm tấm vệt nước tiểu vàng ệch.
Mẹ tôi la lên: "Còn đứng đấy làm gì, cứu người mau!"
Mọi người lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng khiêng Hứa Húc đến trạm xá trong làng. Một số người cố gắng tách phần bị cắn ra khỏi miệng con ch.ó để xem có thể cứu chữa được không.
Nhưng con ch.ó đã vùng thoát và chạy mất. Tôi thì thầm: "Bà ngoại ơi, kẻ đến đòi nợ đã tuyệt tử tuyệt tôn rồi."
—---------
Lúc này, ngoài rạp tang xuất hiện một thanh niên khoảng hai mươi tuổi, mặc đạo bào màu tím.
Anh ta tự tiện bước vào rạp tang, nhìn thẳng vào tôi.
Đây là người mà cô em dâu trưởng thôn mời về để trừ tà, vì sau khi gà nhà cô c.h.ế.t hàng loạt, cô đã nhờ cậy đến thầy pháp này.
Vừa nhìn thấy tôi, anh ta đã cau mày: "Vì chút tư lợi cá nhân, ngươi dám dùng oán khí của mình để triệu thiên lôi, còn nguyền rủa biết bao nhiêu người.
Có đáng không? Ngươi còn muốn hại bao nhiêu người nữa mới chịu dừng lại?"
Tôi tiếp tục thêm tiền giấy vào lò cúng cho bà ngoại: "Người ta gây tội với ta trước, ta làm gì cũng không quá đáng."