Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sợi Dây Chuyền Dính Máu - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-05-09 20:09:54
Lượt xem: 2,958

10 ngày sau, mẹ tôi chết.

Lúc bà đang phơi chăn ở ban công thì con ốc của ban công bị tuột ra khiến mẹ tôi mất thăng bằng, rơi từ tầng 17 xuống m.ấ.t m.ạng.

Lúc bà ch.ế.t, bà lão đang tưới hoa ở tầng dưới không ngừng ré lên kinh hãi. Tôi đẩy xe lăn chồm lên bệ cửa nhìn xuống, chỉ thấy m.á.u tươi và óc ào ào tuôn ra từ cái đầu đã bị vỡ nát và teo tóp của mẹ tôi.

Cái ch.ế.t của bà hoàn toàn là ngoài ý muốn. Nhưng đối với tôi, lại không tính như tự nhiên.

Hôm đó, mẹ không dùng oxy già để tẩy rửa bếp. Bà nói với tôi rằng bà đã bị ung thư dạ dày, không còn sống được bao lâu nữa. Nếu như cảnh sát có tới bắt bà thì cũng sẽ không liên lụy đến tôi…

Do đó, bà sẽ tự sát trước. Bà nói, bản thân sẽ dùng cơ thể bị ung thư khiếm khuyết này để giành lấy lợi ích cuối cùng cho tôi.

Trước khi chết, bà đã mua cho mình một phần bảo hiểm, và người được thụ hưởng chính là tôi.

Sau khi mẹ ch.ế.t, tôi rất đau buồn cũng rất khó chịu. Nhưng tôi biết, bà nên ch.ế.t!

Đã có liên tiếp bốn nữ sinh viên bị ch.ết. Cảnh sát cũng không phải những kẻ ăn no rỗi việc, nhất định sẽ tra được đến chỗ mẹ tôi…

Vào ngày thứ ba sau khi xác của mẹ được mang đến nhà tang lễ để hỏa táng thì cảnh sát đã tìm được tôi. Cảnh sát nói ở trong một đoạn video Douyin do người đi đường quay lại đã tình cờ phát hiện ra mẹ tôi bám đuôi người bị hại. Mẹ tôi rất có khả năng chính là hung thủ đã sát hại nạn nhân!

Sắc mặt tôi trắng bệch, lắc đầu: "Tôi không tin! Mẹ tôi đến gi.ế.t gà cũng không dám thì làm sao có thể đi gi.ế.t người được chứ!"

Cảnh sát Hứa vừa ghi chép hồ sơ, vừa ngẩng đầu liếc tôi nói: "Trên mỗi phần t.h.i t.h.ể bị cụt đều tra ra được DNA của Tiền Diễm Lệ."

Tôi bịt kín lỗ tai mình, khàn giọng rống to: "Tôi không tin!!! Mẹ tôi là người đáng thương bị trượt chân té chết, tuyệt đối không thể nào là hung thủ gi.ế.t người!!!"

Cảnh sát Hứa thở dài, dò hỏi tôi: "Lúc cô ở chung nhà với mẹ có phát hiện ra chỗ nào không đúng không?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/soi-day-chuyen-dinh-mau/chuong-11.html.]

Tôi chẳng hề nghĩ ngợi liền đáp: "Không có."

"Nhưng chúng tôi đã ở trong bếp phát hiện ra một lượng m.á.u khổng lồ." Cảnh sát Hứa quơ mẫu thí nghiệm Luminol duy nhất được đặt trong túi nhựa ra nói: "Trong phòng bếp của mẹ cô phát hiện ra dấu vết của thi thể. Đồng thời, chúng tôi ở trong đường nước cũng tìm được rất nhiều vụn xương cốt.”

Hắn nói tiếp: "Cửa phòng bếp của nhà cô không cách âm. Lúc mẹ cô chặt xác, chắc chắn cô phải nghe được có tiếng gì đó không đúng mới đúng chứ, có phải không?"

Tôi run rẩy, cuối cùng vẫn là bị cảnh sát đột phá phòng tuyến tâm lý. Tôi nói: "Mẹ của tôi quả thật đã gi.ế.t người."

"Mẹ tôi gi.ế.t 4 người."

Tôi lấy từ trong ngăn kéo ra 4 món đồ trang sức của người ch.ế.t: "Sau khi mẹ tôi gi.ế.t ch.ế.t bọn họ đã lấy trang sức của bọn họ tặng cho tôi. Bà nói đây là quà sinh nhật."

Cảnh sát Hứa nhìn tôi: "Cô cho rằng mẹ mình vì sao lại gi.ế.t ch.ế.t các cô ấy?"

"Bởi vì mẹ ghét họ." 

Tôi nhắm mắt lại, hít thở thật sâu: "Tôi đã từng có thể trở thành như bọn họ… đậu đại học, sở hữu tương lai tốt đẹp… Nhưng chỉ vì môt trận tai nạn giao thông đã khiến tôi phải tàn tật cả đời."

"Cô nói chưa đúng lắm..." Cảnh sát Hứa nhấn vào di động. Trên màn hình hiện ra tin tức của 3 năm về trước…

Phía trên rõ ràng hiện: "Bạo lực học đường xảy ra ở trường cấp ba dẫn đến người bị hại gặp tai nạn giao thông, toàn bộ gương mặt bị phá nát cùng đôi chân tàn tật!"

"Bốn nữ sinh bị ch.ế.t đó đều là bạn học thời cấp ba của cô. Lúc cô học cấp 3 có thành tích học tập ở tất cả các môn đều đạt tối ưu nên mới bị bọn họ bắt nạt."

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

"Cô bị bọn họ xén tóc, thậm chí còn bắt uống nước trong bồn cầu… Cô vì không chịu nổi ức h.i.ế.p đã bỏ chạy ra đường cái, dẫn đến tai nạn giao thông."

 

Loading...