Sơn Hà Nguyện - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-05-31 15:38:11
Lượt xem: 3,550
"Hầu gia, ngài thật sự muốn tam tiểu thư vào cung sao?"
Những người hầu trong phủ từng người đến hỏi, trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi.
"Đúng vậy, vào cung làm nương nương, giúp nhà họ Thẩm giữ vững ân sủng."
Phụ thân hớn hở mài dao, gật đầu cười tươi.
Vừa mới bị đánh một trận, ta ôm đầu trốn dưới gầm bàn cũng gật đầu chắc nịch:
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
"Đúng vậy, gia phá nhân vong, trung liệt đầy cửa."
Chỉ một câu, đám người hầu chạy trốn tứ tán, liên tục hô: "Lão hầu gia điên rồi."
Đúng vậy, phụ thân ta thật sự điên rồi.
Hoàng đế liên tục lâm bệnh nặng, mọi người đều tránh xa không kịp.
Chỉ có phụ thân muốn biểu thị tấm lòng trung kiên mà vội vã muốn đưa nữ nhi vào cung xung hỉ.
Xung hỉ cũng đành, dù sao thì xếp thế nào cũng không đến lượt đứa ngốc nghếch như ta.
Ai mà không biết——
Trung dũng hầu dũng mãnh thiện chiến, dưới gối có ba nữ một nam.
Đại tỷ tiên tư ngọc sắc, huệ chất lan tâm, khiến bao công tử thế gia đến cầu thân.
Nhị tỷ phóng khoáng tuyệt đạt, không thua kém nam nhi, bao hào kiệt nam tử đều là bại tướng dưới tay nàng.
Đại ca phong lưu tuấn tú, dung mạo anh tuấn, là thiếu niên trong mộng của bao tiểu thư khuê các.
Còn ta thì sao?
Leo cây trèo tường, bắt chim móc ổ, đánh nhau còn chửi tục.
Ca ca tỷ tỷ một ngày được khen bao nhiêu thì ta lại bị phụ thân mắng bấy nhiêu.
Chỉ không ngờ, thánh chỉ vừa ban, đại tỷ nhảy tường tư thông cùng thư sinh, ban đêm nhị tỷ cưỡi ngựa trốn khỏi kinh thành.
Phụ thân nóng như kiến bò trên chảo, từng muốn đổi người vào cung thành đại ca ta.
Nhưng cuối cùng, ông vẫn kiềm chế được bản thân.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/son-ha-nguyen/chuong-1.html.]
Đi đi lại lại cả đêm, chỉ còn cách nhắm vào đứa ngốc nghếch vô dụng như ta.
"Trong cung có đường cô mẫu của con, nếu chịu ấm ức thì tìm bà ấy..."
"Nói chuyện phải lễ phép, không được đánh nhau không được chửi tục..."
Trước khi vào cung, phụ thân ôm ta vào lòng, khóc đến nước mắt giàn giụa.
Ta cố nén nước mắt, nghiêm túc khuyên giải ông:
"Cha già à, cha nhớ sống thật tốt, đợi con trở thành sủng phi sẽ chăm sóc cha thật tốt."
Miệng phụ thân há ra lại ngậm lại, muốn nói gì đó.
Ngẩn người hồi lâu, chỉ nặn ra được một câu:
"Mau cút cho ông."
Cút thì cút.
Ta nhanh nhẹn chui vào kiệu, lắc lư được khiêng vào cửa cung.
Đang say sưa với màn cung đấu tuyệt đỉnh thì trong cung tường mười trượng lại truyền đến tiếng chuông trang nghiêm.
Ta còn chưa kịp đếm hết bao nhiêu tiếng thì đã nghe tiếng khóc than vang trời.
Hoàng đế...
Băng hà rồi!
Ta bảy tuổi, đã xung c h ế t hoàng đế rồi!
Xung c h ế t rồi, vậy thì quay đầu về nhà thôi.
Nhưng vừa quay đầu lại mới phát hiện, cửa cung không biết từ lúc nào đã đóng chặt.
Trên cửa cung trang nghiêm, từng đoàn người ồ ạt xông lên.
Ngay lúc này, một tiểu thái giám lảo đảo chạy đến, vung tay hét lớn:
"Nhanh khiêng... Nhanh khiêng tam cô nương đến Từ Ninh cung."
Phụ thân vẫn luôn nói:
Ta sinh ra đã mất mẹ, thể chất yếu ớt suýt mất mạng, là đường cô mẫu đón ta vào cung, ngày đêm chăm sóc mới khỏe mạnh.