Sơn Hà Nguyện - Chương 16
Cập nhật lúc: 2024-05-31 20:35:11
Lượt xem: 5,007
Cùng năm, tháng tư, hoa mơ trong cung bắt đầu nở.
Ôn Duật đang thiết triều thì đột nhiên ngã khỏi long ỷ.
Thái y nói.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Dầu hết đèn cạn, không thể cứu được nữa...
Hai mươi mốt năm vợ chồng, cũng từng cùng uống rượu hợp cẩn, vậy mà không thể cùng nhau bạc đầu.
Nhìn ta nước mắt như mưa, Ôn Duật cố gượng cười:
"Uyển Từ à, đừng oán trẫm, mệt mỏi nhiều năm như vậy, cũng nên nghỉ ngơi rồi."
Ta đau đến toàn thân run rẩy nhưng cuối cùng lại cười rạng rỡ.
Ôn Duật lên ngôi năm mười tuổi, tiếp quản giang sơn như thế nào?
Quốc khố trống rỗng, dân chúng lầm than.
Trước có Ninh vương nắm quân tự trọng, Trấn Bắc hầu quyền khuynh triều dã, sau có biên cương bất ổn, Bắc Khương rình rập...
Hắn hiện nay, tuổi chưa đến bốn mươi nhưng đã bệnh nặng không dậy nổi.
Chỉ vì cả đời đốt cháy mình như ngọn nến, nắm giữ giang sơn, thu hồi đất mất, thanh trừ triều đình...
Tất cả đều là vì triều chính trong sáng, biển lặng sông trong.
Để cho thế hệ kế thừa sau này không còn phải lặp lại số phận của chúng ta.
Cũng để cho những đôi uyên ương đời sau có thể nên duyên vợ chồng, có thể ân ái bạc đầu.
Máu tươi trải dài con đường, xương cốt trung thần xây thành miếu đường.
Cả đời hắn không phụ cơ nghiệp tổ tông, không phụ xã tắc giang sơn này.
Điều duy nhất hối tiếc, chính là năm đó hoa mơ trong cung vừa nở, hắn đã không nắm chặt lấy bó ánh sáng rực rỡ của mùa xuân.
Đế vương không thể nói đến tình yêu.
Tình yêu mà cả đời này không thể có được, hắn đã chôn vùi hết vào chiếc túi thơm mà hắn nâng niu nhiều năm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/son-ha-nguyen/chuong-16.html.]
Hoàng đế băng hà, Vĩnh Cơ lên ngôi, đặt quốc hiệu là Vĩnh An.
Ngày Hữu Ninh được phong làm Trung Dũng hầu, huynh trưởng đã múa kiếm cả ngày trong sân.
Buổi chiều, hắn ôm bình rượu đào đã cất giữ nhiều năm, ngồi dưới gốc cây uống hết ly này đến ly khác.
Uống đến cuối cùng, cười ngất ngư rồi đi, không bao giờ tỉnh lại nữa.
Bình rượu đó, là do chính tay hắn ủ.
Hái từ những bông hoa đào rực rỡ, chỉ mong có được một người vợ hiền.
Hắn là tướng quân, cả đời bảo vệ đất nước, không phụ lòng trung dũng của gia tộc họ Thẩm.
Hắn cũng là một người phàm tục, cũng từng tràn đầy vui mừng, chờ người thương ngoan ngoãn dịu dàng từ Bắc Khương trở về.
Cùng nàng uống rượu hợp cẩn, ân ái không rời.
Ôn Chiêu đã đi rồi, sứ mệnh vẫn còn.
Vì gánh nặng trên vai này, hắn lại cô đơn canh giữ thêm nhiều năm nữa.
Cho đến khi thời tiết thuận hòa, đất nước thái bình, giang sơn không còn lo lắng, vị đế vương mà hắn trung thành cũng đã đi rồi...
Cả đời huynh trưởng, không phụ giang sơn, không lừa dối quân chủ.
Nhưng trong lòng hắn cũng hối hận.
Thân đã hứa với đất nước, khó có thể hứa với nàng...
Gặp lại nơi suối vàng.
Hắn phải đền tội với cô nương ngoan ngoãn yên tĩnh kia.
Hoàng đế là một vị vua tốt.
Cả đời tận tâm tận lực, sắp xếp triều đại trước một cách trật tự, không cần ta là thái hậu buông rèm nhiếp chính.
Vĩnh Cơ cũng là một vị vua tốt.
Nó biết được sự vất vả của tiền bối trong việc bảo vệ giang sơn, sau khi lên ngôi đã thi hành chính sách mới, lại đặc biệt mở trường học cho nữ.
Năm Vĩnh An thứ ba, các đại thần triều trước bắt đầu lo liệu việc lập hậu.