Son Phấn Chẳng Phai Mờ - Phần 1
Cập nhật lúc: 2024-10-06 01:05:55
Lượt xem: 5,104
1
Ta từ lâu đã biết, Cố Thanh Dã thích nam nhân.
Chuyện của hắn và nam kỹ ở Sở Phong lâu đã lan truyền khắp thành.
Vì người ấy, hắn không tiếc trở mặt với gia tộc, thậm chí từ bỏ cả chức vị tước hầu truyền thừa.
Sau đó, không hiểu vì sao, Cố Thanh Dã bỗng thay đổi.
Hắn chấp nhận cưới ta, người từ nhỏ đã có hôn ước với hắn vào cửa.
Ta vốn định từ chối cuộc hôn nhân này, nhưng cha hắn, trung dũng hầu quyền thế hiển hách đã đến nhà ta mà dùng lời lẽ để ép buộc. Cuối cùng, ta đành phải chấp nhận.
Dẫu ta có chống đối thế nào, cũng vô ích.
Đêm tân hôn.
Khi Cố Thanh Dã vén khăn trùm đầu của ta, hắn chau mày khó chịu.
Ta không muốn gần gũi với hắn, bèn nói: “Phu quân nếu có công việc, xin đừng bận tâm đến ta.”
Hắn sững sờ một lúc, có lẽ không ngờ ta lại phản ứng như vậy.
Hắn cầm chén rượu giao bôi, cùng ta uống cạn mỗi người một ly.
Không biết là vì phòng quá ấm, hay ánh đỏ xung quanh quá chói mắt, một lát sau ta thấy đầu óc choáng váng, thân thể nóng bừng lên.
Ta vô thức tháo mũ phượng, chỉ còn lại lớp áo mỏng manh bên trong.
Nhưng thân thể càng lúc càng nóng rực.
Vì vậy, khi thân hình nóng bỏng của hắn dán vào, ta như kẻ sắp c.h.ế.t đuối vớ được khúc gỗ, liền ôm chặt lấy hắn, cọ sát không ngừng.
Hắn đột nhiên ôm lấy ta, mạnh mẽ chiếm đoạt đôi môi ta.
Chuyện sau đó, ta không còn nhớ rõ nữa.
Sáng hôm sau, ta tỉnh dậy với cơn đau đầu dữ dội, nhớ lại những đoạn ký ức mơ hồ đêm qua, chỉ cảm thấy vô cùng lố bịch.
Cố Thanh Dã đã rời đi từ lâu.
Quần áo vương vãi trên sàn, chăn gối đỏ thẫm đầy dấu vết ân ái.
2
Ánh Hồng mang đến một bát thuốc, nói rằng tiểu Hầu gia dặn dò đặc biệt, để bồi bổ cơ thể ta.
Ta thấy nghi ngờ.
Hắn đã có thể nghĩ ra cách hạ dược vào rượu giao bôi, sao lại quan tâm đến sức khỏe của ta?
Sau khi chỉnh tề, ta đến chính sảnh vấn an cha mẹ chồng.
Lão Hầu gia tuy có vài thiếp thất, nhưng hoặc là không sinh con, hoặc chỉ sinh con gái.
Chỉ có Cố Thanh Dã là nhi tử đích tôn duy nhất của lão phu nhân.
Cha mẹ chồng đối với ta rất hòa nhã, khuyên ta đừng để tâm đến những lời đàm tiếu bên ngoài, khuyên ta nên cùng Cố Thanh Dã sống yên ổn.
Ta cúi đầu bưng trà, trong lòng thầm trách:
Ngày thành thân đầu tiên đã để ta một mình đến vấn an, đây là muốn sống tốt thế nào?
Trong lòng buồn bực, ta đi dạo quanh phủ.
Đến bên hồ sen ở hoa viên, ta thấy một bóng lưng mảnh khảnh, ngẩn ngơ nhìn về nơi xa.
Ngay cả khi ta đến gần, hắn cũng không hề hay biết.
Cả buổi sáng, Cố Thanh Dã không lộ diện, ta cứ ngỡ hắn đã ra ngoài. Nhưng nhìn bộ y phục gấm vóc kia, ngoài hắn ra thì còn ai khác?
“Tiểu Hầu gia?” Ta thử gọi.
Một lúc sau, hắn mới uể oải ngẩng đầu, thấy ta rồi lại quay đầu đi, không thèm nhìn nữa.
Một bộ dạng rất không muốn gặp ta.
Lửa giận trong lòng ta bừng lên, chuyện đêm qua ta còn chưa tính sổ với hắn, hắn lại dám tỏ thái độ đó với ta sao?
Ta nâng váy quay bước, xem như từ đầu đến cuối không hề thấy sự hiện diện của hắn.
Đến bữa trưa, Cố Thanh Dã vẫn không xuất hiện.
Ánh Hồng nhắc nhở: “Phu nhân không đợi tiểu Hầu gia về rồi dùng cơm sao?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/son-phan-chang-phai-mo/phan-1.html.]
“Đợi hắn làm gì? Hắn chẳng phải đã ra ngoài rồi sao?”
Ta gắp một miếng thịt kho tàu, thong thả ăn: “Đã ra ngoài thì chắc là một lúc lâu mới về, không cần giữ phần cho hắn.”
3
Buổi trưa, ta nằm nghỉ trên ghế quý phi, chỉ giữ lại Ánh Hồng hầu bên cạnh.
“Nghe nói, người trong lòng của tiểu Hầu gia là một nam nhân, hiện hắn thế nào rồi?”
Ánh Hồng sắc mặt tái nhợt, vội vàng quỳ xuống.
“Lão Hầu gia đã ra lệnh, ai dám nhắc đến tên người đó, sẽ bị ném vào hầm rắn.”
Ta không khỏi thở dài cảm thán.
Đến lúc đèn dầu đã lên, Cố Thanh Dã cuối cùng cũng xuất hiện.
Hắn mặt mày ủ dột, bước chân loạng choạng xông vào phòng ta, cầm lấy ấm trà mà tu ừng ực.
Rồi vớ lấy điểm tâm trên bàn, nhét vội vào miệng.
Xem ra hắn đói đến cùng cực, ho sặc sụa, trông thật đáng thương.
Là thê tử, lúc này có lẽ ta nên dịu dàng vỗ lưng cho hắn, nói: “Phu quân, ăn từ từ thôi,” rồi sai nhà bếp nhỏ làm món hắn thích.
Nhưng...
Hắn tự không chịu ăn, sao có thể trách ta?
Vậy nên, ta chỉ chống cằm, ngồi trên ghế gỗ hoa lê, lạnh lùng nhìn, rồi đuổi hết tỳ nữ ra ngoài.
Giữa ta và hắn, có lẽ nên nói cho rõ mọi chuyện.
“Tiểu Hầu gia, ta biết chàng đã có người trong lòng, không sao, ta cũng không bận tâm.”
“Chàng muốn gặp ai cứ đi gặp, dẫu có ở ngoài suốt đêm, hay bỏ trốn theo người ta, ta cũng sẽ không có một lời oán thán.”
“Ta biết chàng đã hạ dược trong rượu đêm qua, nhưng không cần thiết.”
Ánh mắt Cố Thanh Dã khẽ động, nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng, không nói một lời nào với ta.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Hắn đột nhiên tiến đến giường, ra hiệu cho ta đến.
“Làm gì?” Ta hỏi.
“Động phòng.”
Ta bị nghẹn, nhìn hắn không tin nổi.
Hắn có biết mình đang nói gì không?
Dẫu là phu thê, cũng không thể nói chuyện trần tục như vậy chứ?
Chúng ta thậm chí có phải phu thê bình thường đâu?
Ta đứng cứng đờ tại chỗ, nhìn biểu cảm không chút thay đổi của hắn, biết hắn nghiêm túc.
“Cố Thanh Dã!” Ta kích động gọi thẳng tên hắn.
“Ta biết chàng không muốn! Ta đã nói, chàng không cần ép buộc chính mình, cũng đừng ép ta, vì ta cũng không muốn cùng chàng...”
Ta cảm thấy người này thật không thể nói lý lẽ, thôi thì mặc kệ hắn, ta quay đầu bỏ đi.
Ánh Hồng đứng trước cửa, tay cầm một bát sứ Thanh Hoa.
“Gần đây trời hanh khô, phu nhân uống một bát canh lê cho mát họng đi ạ.”
Ta không nghi ngờ gì, cầm bát uống một hơi cạn.
Chưa đi được mấy bước, ta đã cảm thấy bước chân loạng choạng, thân thể nóng rực.
Ánh Hồng vội vàng gọi vài tỳ nữ đến, đưa ta về phòng, cởi bỏ áo và giày.
“Phu nhân đã mệt mỏi cả ngày, hãy cùng tiểu Hầu gia sớm nghỉ ngơi.”
Ta không tự chủ được mà ôm lấy cổ Cố Thanh Dã, từng tiếng, từng tiếng khẩn cầu hắn.
Cố Thanh Dã vòng tay ôm lấy eo ta, khi chuẩn bị hôn xuống thì bất chợt nhíu mày.
Hắn thở dài một hơi, hướng ra ngoài gọi:
“Ánh Hồng, mang cho ta một bát lê thang nữa.”
...
Đêm nay còn hoang đường hơn cả đêm qua.